HOÀNG HỮU
"trái tim đập giữa phập phồng lau
cỏ..."
M
ùa thu năm 1980. Bệnh viện Việt Trì. Chiều. Những tàng dã hương,
bạch đàn chanh trầm trầm tỏa hương và xạc xào rung giữa gió. Khoác ba
lô, tôi băn khoăn đứng trước cánh cửa sắt sơn xanh tróc gỉ khép chặt của
Trung tâm cấp cứu, tự vấn: Lẽ nào người họa sĩ có tên là Hoàng Hữu, lại
làm việc ở đây? Túi áo ngực tôi cộm lá thư tay của vị chủ nhiệm chính trị
sư đoàn trung tá Phạm Quế Dương. Bì thư chỉ dẫn đúng địa chỉ này.
Có hơi thở và bước chân sẽ sàng phía sau lưng. Tôi quay lại. Một người
đàn ông mảnh mai khiến tôi liên tưởng đến thứ thủy tinh trong suốt, tan
giòn, đang cầm trên tay hai bìa đậu gói lá chuối buộc rơm và bó rau muống
úa cằn. Ngón tay như búp huệ, đẹp kiểu phụ nữ. Mũi cao, mắt ngời ngợi,
tóc xòa đen mướt cả vầng trán hào hoa. Chấm nốt ruồi duyên ngay bên
dưới cằm. Quần tuýt-xi xám kẻ ô mờ, áo cộc tay màu mơ chín đậm. Dép
cao su do các xưởng của người Hoa Chợ Lớn sản xuất, đế bằng và cao, mà
thời đó người ta gọi nôm là xì-bô...
- Em tìm gặp ai? Nếu người ta ở đây thì anh có thể giúp được.
Nhỏ nhẹ, nhưng âm sắc đầy khí chất lịch lãm đàn ông. Cảm giác nồng
ấm và dịu dàng khiến tôi chỉ muốn giãi bày một điều gì đó mà không thể
rành rẽ. Vâng, cảm giác đó thật đặc biệt.
Và không lâu sau tôi hiểu cái cảm giác đó khởi phát từ Hoàng Hữu. Kết
thúc số phận khi 37 tuổi, lúc tài năng thật sự phát lộ, tỏa sáng. Anh đối xử
với cuộc đời thật đặc biệt. Người đời đối xử với anh cũng vậy.