ghìm những con ngựa sẽ phanh thây cậu vào buổi chiều, như Damiens[8] đã
làm xưa kia đó chăng? Cậu đã phải ăn thịt sống con chó của cậu, không
muối, trong gác xép của cậu đó chăng? Lũ con cậu đã lần nào kêu đói
chăng? Cậu đã bán mớ tóc của tình nương cậu để đánh bạc chăng? Cậu đã
lần nào phải đi thanh toán ở một nơi trú ngụ giả một hối phiếu giả, viết tên
một ông chủ giả, với mối lo đến chậm quá chăng? Thôi, tôi nghe đây. Nếu
cậu trầm mình vì một người đàn bà, vì một chứng thư chối nợ, hay vì ưu
phiền, thì tôi từ cậu. Thú thật đi, đừng nói dối; tôi chẳng yêu cầu cậu viết
hồi ký lịch sử. Nhất là hãy nói ngắn gọn như cơn say cho phép cậu, tôi khó
tính như một bạn đọc, và sẵn sàng ngủ như một phụ nữ đọc kinh chiều.
- Đồ ngốc đáng thương! - Raphaël nói. - Từ thuở nào đau thương không
còn theo tỷ lệ thuận với nhuệ cảm? Khi nào chúng ta đạt tới trình độ khoa
học cho phép chúng ta tạo nên một khoa cách vật học về những trái tim,
định danh chúng, phân loại chúng thành chủng, thành phân chủng, thành
tộc, thành loại tôm cá, thành loại thạch hóa, thành loại thằn lằn, thành loại
vi sinh vật, thành... cái gì nữa? Lúc bấy giờ, bạn hiền ạ, sẽ chứng minh cái
điều là có những trái tim thắm thiết, những trái tim mềm yếu, như những
bông hoa, và như hoa chúng tan nát chỉ vì những xúc phạm nhẹ nhàng mà
một số tim sắt đá không cảm thấy được.
- Ồ! Thôi xin, miễn cho mình lời tựa của cậu, - Emile nửa đùa nửa
thương hại, và nắm lấy tay Raphaël.
Chú thích
[1] Le Pandémonium de Milton: Pandémonium là nơi ở của ma quỷ,
trong thơ của thi sĩ Anh Milton (thế kỷ XVII).
[2] Punch: Tiếng Anh, nghĩa là rượu pha.
[3] Đây nói nhà văn Pháp F. Rabelais trong tác phẩm Gargantua và
Pantagruel (Quyển V) nói đến vương quốc của chúa Tinh hoa (Quintes-