MIẾNG DA LỪA
MIẾNG DA LỪA
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Người Đàn Bà Không Tim
Người Đàn Bà Không Tim
Sau một lúc im lặng, Raphaël ra vẻ vô tình nói:
- Tôi không biết sự thật có nên cho là vì rượu vang và rượu pha mà đầu
óc tôi sáng suốt thế nào đó để có thể trong lúc này nhìn bao quát cả cuộc
đời tôi như trong một bức tranh mà những hình ảnh, những màu sắc những
bóng tối, những ánh sáng, những điểm nửa đậm nửa nhạt được trình bày
một cách trung thành. Sự vận dụng trí tưởng tượng của tôi một cách văn vẻ
này không làm tôi ngạc nhiên nếu nó không kèm theo một thứ khi tự mạn
đối với những đau khổ và những vui sướng mà tôi đã trải qua. Nhìn xa,
cuộc đời tôi như bị thu hẹp bởi một hiện tượng tinh thần. Cái niềm đau đớn
kéo dài và dần dà trong mười năm ấy hôm nay có thể hình dung lại bằng vài
lời trong đó đau thương chỉ còn là một ý niệm, và lạc thú chỉ là một suy
nghĩ triết lý. Tôi phê phán chứ không phải cảm xúc.
- Cậu nói chán như một lời sửa tội ấy, - Emile thốt lên.
- Có thể là thế, - Raphaël thản nhiên nói tiếp. - Vì vậy để khỏi làm nhàm
tai cậu, tôi miễn cho cậu mười bảy năm đầu của cuộc đời tôi. Tới lúc đó thì
tôi cũng đã sống như cậu, như trăm nghìn kẻ khác, cuộc đời học sinh trường
thành chung hay trường trung học[1] mà ngày nay tất cả chúng ta nhớ lại
thú vị biết bao những điều đau khổ giả tạo và những niềm vui thật sự, cuộc
đời mà cái dạ dày sành sỏi của chúng ta đã chán ngấy những thứ cao lương
mĩ vị, nay lại đòi hỏi món rau ngày thứ sáu[2], chừng nào chúng ta chưa
nếm lại những món đó; cuộc đời đẹp đẽ mà chúng ta khinh miệt những
công việc lao động, mặc dầu chúng đã dạy chúng ta lao động...
- Vào ngày thảm sử đi thôi, - Emile nửa đùa bỡn nửa thương hại.