MIẾNG DA LỪA
MIẾNG DA LỪA
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Tấm Bùa
Tấm Bùa
KViện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Sterne, Tristram Shandy,
Chương CCCXXII[2]
Khoảng cuối tháng Mười - năm ngoái[3], một chàng thanh niên bước tới
khu Hoàng cung[4] vào lúc các sòng bạc mở cửa, theo đúng như pháp luật
vẫn che chở một dục vọng vốn dĩ đánh thuế được. Chẳng ngập ngừng cho
lắm, anh ta leo cầu thang lên cái sòng tên gọi là sòng số 36.
- Bỏ mũ ra, thưa ngài! - Một lão già loắt choắt, mặt tái nhợt gọi bảo
chàng trai, giọng cộc lốc và gắt gỏng, lão ta đang ngồi xổm trong bóng tối,
sau một hàng bao lơn, đột nhiên đứng lên, thò ra bộ mặt rập khuôn theo một
kiểu bỉ ổi.
Khi anh bước vào một sòng bạc, luật lệ đầu tiên là lột của anh chiếc mũ.
Phải chăng đó là một ngụ ý trong giáo lý của Thượng đế? Hay phải chăng
đó là một cách ký kết bản giao kèo hắc ám bắt anh phải nộp một vật nào
đấy làm bằng? Hoặc giả đó là buộc anh phải giữ một thái độ kính trọng
trước những kẻ sắp sửa lấy được tiền của anh? Hoặc giả đó là bọn cảnh sát
ẩn nấp ở khắp các cống rãnh xã hội cần biết tên kẻ bán mũ cho anh, hay
chính tên anh nếu anh đã ghi nó vào mũ? Sau nữa, hay là để đo cái sọ anh
và làm một bản thống kê bổ ích về dung lượng bộ não của quan viên làng
đen đỏ? Về vấn đề trên đây thì nhà đương cục hoàn toàn im lặng. Nhưng,
anh nên biết rằng, anh vừa bước tới gần tấm thảm xanh là chiếc mũ của anh
đã không thuộc về anh nữa: anh thuộc về đám bạc, bản thân anh, tài sản của
anh, cái mũ của anh, chiếc can của anh và chiếc áo tơi của anh. Khi anh ra
về, thần Đổ bác, bằng hành động châm biếm tàn nhẫn, sẽ chứng minh với