đầy khách xem và con bạc, có những ông già nghèo la cà ở đó để sưởi ấm,
có những bộ mặt nhớn nhác, có những cuộc hành lạc bắt đầu trong cốc rượu
và sẵn sàng kết thúc dưới sông Seine; nhiệt tình lai láng, nhưng khách làng
chơi nhiều quá khiến anh chẳng trực diện ngắm được con quỷ đỏ đen. Buổi
dạ hội quả là một vở hòa tấu trong đó cả đoàn la thét, ở đó mỗi nhạc cụ của
giàn nhạc ngân giọng của nó. Anh sẽ thấy ở đấy nhiều kẻ có danh giá tới để
tiêu khiển và trả tiền như họ trả tiền để xem hát, chè chén, hay như khi họ
tới một gian gác xép mua rẻ những mối hận đau đớn trong vài ba tháng.
Nhưng anh có hiểu chăng tất cả cái gì là điên cuồng và là hăng hái trong
tâm hồn một người sốt ruột đợi sòng bạc mở cửa? Giữa con bạc buổi sáng
và con bạc buổi tối có sự khác nhau như giữa anh chồng hờ hững và gã tình
nhân ngây ngất chờ người yêu dưới cửa sổ. Chỉ buổi sáng mới xuất hiện cái
lòng say mê hồi hộp và cái túng quẫn ở trạng thái kinh khủng bóc trần của
nó. Lúc bấy giờ anh có thể ngắm nhìn một con bạc chính cống, một con bạc
đã từng bỏ ăn, bỏ ngủ, chẳng sống, chẳng suy nghĩ, vì bị ngọn roi đen đỏ nó
quất điếng người, vì bị cơn ngứa ngáy của một nước bạc[10] giày vò. Vào
cái giờ khốn kiếp đó, anh sẽ bắt gặp những con mắt mà vẻ điềm nhiên trông
phát sợ, những bộ mặt làm anh mê hoặc, những cái nhìn muốn lật quân bài
lên và nghiến ngấu nó. Cho nên các sòng bạc chỉ tuyệt diệu vào giờ mở cửa.
Ví bằng, Tây Ban Nha có đấu bò mộng, La Mã đã có những đấu sĩ, thì Paris
kiêu hãnh vì khu Hoàng cung của nó, với những bánh xe quay kêu rít đem
lại cái thú nhìn thấy máu chảy như suối mà người đứng xem chẳng lo trượt
chân. Anh hãy thử liếc mắt thoáng nhìn vào cái vũ đài đó anh hãy vào
xem?... Thật là trần trụi. Cái bức tường phủ một thứ giấy bóng nhờn cao
ngang đầu người, không có lấy một tranh ảnh gì có thể làm dịu được tâm
hồn; không có tới cả một chiếc đinh để giúp người ta tự tử. Sàn nhà thì
mòn, bẩn thỉu. Giữa buồng kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Những
chiếc ghế độn rơm xuềnh xoàng kê sát xung quanh tấm thảm nhẵn mòn vì
tiền bạc, nói lên cái điều kỳ quặc là những con người tới đó để chết vì tiền
tài và xa hoa lại không thiết tha gì với xa hoa. Mối mâu thuẫn trong con
người đó bộc lộ ra ở khắp nơi nào mà tâm hồn người ta phản ứng mãnh liệt
với bản thân. Kẻ si tình muốn đặt tình nương của mình trong tơ lụa, khoác