tiền được để sinh sống. Hai tay hầu phòng già khoanh tay lượn lờ đi lại
thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa sổ xuống vườn, như để giơ bộ mặt bèn bẹt ra
với khách qua đường, thay thế cho biển hàng. Tay cầm cái và tay hồ lỳ vừa
quắc con mắt trắng dã giết người nhìn mấy người đặt nước, và the thé kêu
lên: "Đặt tiền đi!" thì vừa lúc chàng trai mở cửa bước vào. Bắt đầu không
khí yên lặng như lắng thêm xuống, mọi người quay đầu tò mò nhìn kẻ mới
tới. Điều lạ lùng! Những ông già ngán đời, những nhân viên trơ như đá,
những khách chầu rìa, và ngay cả anh chàng máu mê người Ý, hết thảy
trông thấy người lạ mặt đều cảm thấy cái gì như nỗi kinh hoàng khó nói.
Phải chăng là phải đau khổ đến thế nào mới làm mủi lòng người ta được,
phải yếu đuối đến thế nào mới gây được cảm tình hay phải có vẻ thảm hại
đến thế nào mới làm rợn được những tâm hồn ở trong gian phòng đó, nơi
mà dù đau đớn vẫn phải câm lặng, dù cơ cực vẫn phải vui vẻ, dù tuyệt vọng
vẫn phải đàng hoàng. Vậy thì, đã có tất cả những thứ đó trong cái cảm giác
mới làm rung động những quả tim nguội lạnh kia khi chàng trai bước vào.
Nhưng phải đâu những tay đao phủ lại không đôi lần rỏ nước mắt khóc
những trinh nữ khi cái đầu tóc hung vàng rơi xuống theo lệnh của Cách
mạng? Thoạt nhìn thấy khách chơi đã nhận ra trên mặt chàng trai mới nhập
môn điều bí mật khủng khiếp nào đó; nét mặt trẻ trung của anh đượm một
cái duyên u ám, con mắt nhìn biểu lộ những cố gắng vô hiệu quả, hàng
nghìn mối hy vọng không thành! Cái bình thản rầu rĩ của kẻ muốn tự vẫn
nhuốm lên trán anh một màu tái đục mờ và ốm yếu, một nụ cười cay đắng
vẽ lên hai bên mép những nếp nhăn nhẹ nhàng, và mặt anh biểu lộ một
niềm nhẫn nhục nhìn mà ái ngại. Chút thiên tài thầm kín ánh lên trong đáy
cặp mắt anh bị mờ đi có lẽ do mệt mỏi vì hành lạc. Phải chăng trác táng đã
ghi dấu nhơ nhớp trên bộ mặt tao nhã đó, xưa kia trong trắng và nồng nhiệt,
giờ đây tàn tạ? Các thầy thuốc chắc có lẽ sẽ quy cho bệnh đau tim hay đau
ngực đã làm đôi mắt anh có quầng vàng, và má anh ửng đỏ, còn như khách
văn chương thì muốn xem như đó là vết tích tàn phá của khoa học, dấu hiệu
của những đêm cần cù bên ngọn đèn khuya. Nhưng một dục vọng giết
người mạnh hơn là bệnh hoạn, một căn bệnh tai hại hơn là siêng học và
thiên tài, đã làm tàn tạ chiếc đầu xanh kia, đã làm chùng lại những gân cốt