cứng cáp kia, đã thắt nghẹt trái tim kia mà những cuộc hành lạc, học tập và
bệnh hoạn chỉ vừa mới sơ qua chạm tới. Cũng như một tên tội phạm trứ
danh khi bước vào đề lao thì được các phạm nhân kính cẩn tiếp đón, ở đây
tất cả những quỷ sứ đội lốt người kia, lão luyện về những khổ hình, chào
đón cái niềm đau khổ khôn xiết, cái vết thương sâu mà họ dò xem bằng con
mắt, và nhận ra ở chàng trai một ông hoàng của họ qua vẻ oai nghiêm của
niềm chua chát âm thầm, qua vẻ xác xơ thanh lịch của bộ áo quần. Chàng
trai mặc chiếc áo chẽn quả thật là thanh nhã, nhưng chiếc cà-vạt được nối
liền với áo gilet một cách quá ư khéo léo đến mức người ta đoán chừng
chàng thiếu áo lót mình. Đôi bàn tay anh ta, xinh như tay đàn bà, dường
như chẳng sạch sẽ gì; quả thật từ hai ngày nay anh chẳng còn đeo găng!
Nếu tay cầm cái và cả mấy gã phục vụ cũng phải rợn mình, thì là vì vết tích
của những niềm hoan hỉ tuổi ngây thơ còn đọng khá nhiều trong tấm hình
hài mảnh dẻ và thanh tú, trong mớ tóc hung vàng thưa và uốn quăn một
cách tự nhiên. Trông mặt mới chừng hăm lăm, thói hư lộ ra chỉ như một sự
ngẫu nhiên. Tuổi xuân tươi xanh ở đó đang còn vật lộn với những phá
phách của thời dâm ô bất lực. Bóng tối và ánh sáng, hư không và tồn tại ở
đó đang còn xung đột để nẩy sinh ra cái duyên dáng lẫn cái kinh hồn.
Chàng trai xuất hiện ở đó như một thiên thần thiếu hào quang, đi lạc lối. Vì
vậy tất cả các bậc tôn sư sành sỏi về thói hư và tật xấu kia, giống như một
mụ già móm mém, mủi lòng vì thấy cảnh một cô gái mỹ miều hiến thân vào
nơi trụy lạc, đều muốn thét bảo gã trai tân: "Ra đi!" Anh ta bước thẳng tới
chiếc bàn, đứng đó, không tính toán quăng xuống tấm thảm một đồng tiền
vàng cầm trong tay, đồng tiền lăn vào số Đen, và, như những con người
hùng, ghét cay đắng những chuyện mè nheo không dứt khoát, anh ta quắc
mắt nhìn gã cầm cái một cách xấc xược mà bình thản. Tiếng bạc có ý nghĩa
trọng đại đến nỗi mấy ông già chẳng đặt tiền nữa; nhưng anh chàng người
Ý do thói máu mê chợt nảy ra một ý kiến tưởng như vận may đã tới, liền vơ
hết đồng tiền của mình đặt sang phía bên kia ngược với nước bài của chàng
lạ mặt. Tay hồ lỳ quên cả việc xướng lên mấy lời gào cứ nhắc đi nhắc lại
mãi, nó đã biến thành những tiếng khàn khàn khó nghe: - "Đặt tiền - Cân! -
Mở này!". Tay cầm cái xòe bài ra, và, xưa nay vốn dửng dưng với chuyện