- Giá ta theo ông kia! - Một ông già trỏ vào anh chàng người Ý mà nói
với mấy tay đồng bọn.
Mọi người đều nhìn anh chàng vận đỏ, hai tay anh ta vừa đếm tiền vừa
run.
- Tớ nghe thấy, - anh ta nói, - như có ai thét vào tai!
- Thần tài sẽ trị mối tuyệt vọng của anh chàng.
- Hắn chẳng phải là một tay chơi, - gã hồ lỳ lại nói, - nếu không thì hắn
đã đặt tiền vào ba mặt mà đánh cho chắc ăn hơn.
Chàng trẻ tuổi khi đi ra quên đòi mũ; nhưng lão gác cửa thấy cái đồ tã
ấy tàng quá nên lặng lẽ đưa trả anh ta; anh ta như cái máy hoàn lại phiếu rồi
vừa bước xuống cầu thang vừa huýt sáo bài di tanti palpiti[14] khe khẽ đến
mức riêng anh cũng chỉ nghe hơi rõ những điệu du dương. Chẳng mấy lúc
anh đã ở đường hành lang khu Hoàng cung, anh đi đến tận phố Saint-
Honoré, hướng về công viên Tuileries và chân bước ngập ngừng qua khu
vườn. Anh đi như giữa bãi sa mạc, sát cánh với những người mà anh chẳng
nhìn thấy, qua những tiếng ồn ào của dân chúng chỉ nghe thấy một tiếng,
tiếng của thần chết; nghĩa là anh đắm đuối trong một cuộc suy nghĩ làm
thẫn thờ cả người, chẳng khác gì những tội nhân xưa kia do một chiếc xe bò
dẫn từ Tòa án ra tới Grève, cái nơi pháp trường đã từng nhuốm hết máu đỏ
ra từ năm 1793. Trong việc tự sát có cái gì vừa vĩ đại vừa kinh khủng. Vô
số kẻ khuỵu xuống mà không nguy hiểm cũng như những đứa trẻ ngã từ
chỗ thấp khó mà bị thương; nhưng khi đã là một vĩ nhân tự hủy hoại, ông ta
hẳn phải đứng từ chỗ thật cao, đã phải leo lên tới tận mây xanh, đã hé nhìn
thấy nơi cực lạc cấm địa nào. Phải là những cơn giông tố đầy trời đến thế
nào mới buộc ông ta phải nhờ họng một khẩu súng ngắn đem lại yên tĩnh
cho tâm hồn. Có biết bao tài năng trai trẻ bị giam hãm trong một gian gác
xép, tàn úa đi và tiêu ma vì thiếu một người bạn, thiếu một người đàn bà an
ủi ở giữa hàng triệu người, trước mặt một đám đông ngán vì tiền bạc và