ăn thua của khách đỏ đen, ấy thế mà lần này dường như hắn lại cầu may
cho chàng mới đến. Mỗi người đến xem những mong được mục kích một
tấn kịch và màn chót của một cuộc đời cao quý qua số phận đồng tiền vàng
kia; mắt họ sáng quắc lên dán vào những quân bài định mệnh; tuy nhiên
mặc dầu họ chăm chú hết nhìn chàng trai lại nhìn xuống những quân bài, họ
cũng chẳng bắt gặp một triệu chứng xúc động nào trên bộ mặt lạnh lùng và
nhẫn nhục của chàng.
- Đỏ chẵn được, - gã cầm cái chính thức hô lên.
Một tiếng rên khản đặc thoát ra từ bộ ngực gã người Ý khi hắn thấy rơi
từng tờ giấy bạc gấp lại mà tay hồ lỳ ném cho hắn... Còn chàng trai kia thì
chỉ nhận ra mình thua khi chiếc cào vươn tới để vơ về đồng Napoléon[13]
cuối cùng của mình. Lưỡi cào bằng ngà va vào đồng tiền đánh cạch một cái,
còn đồng tiền thì, nhanh như tên, đến nhập cục với đồng tiền bày ra trước
két bạc. Chàng lạ mặt khẽ nhắm mắt lại, môi trắng bệch; nhưng thoắt cái,
anh lại mở mắt, miệng lại đỏ lên như san hô, anh ta làm ra điệu một người
Anh chẳng lạ gì cuộc đời, và tan biến mất chẳng van xin ai một sự an ủi
bằng những con mắt đau xót mà những con bạc tuyệt vọng thường đưa về
phía hàng người xem. Biết bao nhiêu biến cố dồn dập trong khoảnh khắc và
bao nhiêu chuyện qua một tiếng bài!
- Đây hẳn là viên đạn cuối cùng của anh chàng, - gã hồ lỳ nói sau một
lúc im lặng và tay hắn cầm đồng tiền giữa ngón cái và ngón trỏ giơ cho mọi
người xem.
- Thằng cha đó cuồng, hắn sẽ nhảy xuống sông cho mà xem, - một
khách quen vừa đáp vừa nhìn quanh lượt khách chơi, những người đã từng
quen biết nhau.
- Chà!- Tay hầu phòng vừa thốt lên vừa làm một mồi thuốc.