- Trời thế này chẳng đáng trẫm mình, - một bà già ăn mặc rách rưới cười
bảo anh. - Sông Seine dễ thường lạnh và bẩn đấy nhỉ?
Anh đáp lại bằng một nụ cười đến là ngây thơ, nó chứng tỏ lòng can
đảm điên rồ của anh, nhưng chợt anh rùng mình nhìn thấy ở đằng xa, trên
bến Tuileries, chiếc lều có tấm biển với những chữ cao tới hơn gang
tay[15]: Cứu chữa những người chết đuối. Anh thấy hiện ra trước mắt ông
Dacheux[16] đang giương cao tấm lòng thương người của mình, đánh thức
và thúc giục những tay chèo phúc đức của ông, họ đập choáng óc những kẻ
chết đuối nào vô phúc ngoi lên mặt nước; anh tưởng thấy ông ta đang tập
hợp đám người tò mò, tìm kiếm một thầy thuốc, chuẩn bị lửa đốt để sưởi;
anh đọc lên những dòng ai điều mà những tay nhà báo viết giữa những niềm
hoan hỉ của một bữa tiệc và nụ cười của một vũ nữ; anh tưởng nghe tiếng
xoang xoảng của những đồng tiền mà viên quận trưởng quận Seine đếm trả
những tay chèo đã vớt xác anh. Chết đi, anh đáng giá năm mươi quan,
nhưng lúc sống anh chỉ là một kẻ có tài mà không ai che chở, không bạn,
không ổ nằm, không tăm tiếng, một con số không thật sự trong xã hội, vô
dụng cho Nhà nước, họ chẳng quan tâm đến anh mảy may. Một cái chết
giữa ban ngày đối với anh là nhục nhã, anh quyết định chết về ban đêm, để
trao một cái thây không ai nhận ra mặt nữa cho cái xã hội này, nó không
biết tới giá trị lớn của cái tính mệnh anh. Thế là anh tiếp tục đi, hướng về
phía đường bờ sông Voltaire, chân bước đủng đỉnh như một kẻ nhàn rỗi
muốn giết thời giờ. Khi anh bước xuống những bậc cuối thềm cầu, ở góc
đường bờ sông, anh phải chú ý tới những cuốn sách cũ bày trên bao lơn: chỉ
chút nữa là anh đã mặc cả mua mấy cuốn. Anh chợt mỉm cười, lại đút tay
vào túi ra vẻ triết nhân, và anh sắp tiếp tục bước đi ung dung lộ vẻ khinh
mạn lạnh lùng, thì bỗng anh ngạc nhiên nghe thấy từ đáy túi tiếng mấy
đồng tiền vang lên một cách thật sự quái dị. Một nụ cười hy vọng làm mặt
anh sáng lên, lướt từ môi đến mặt, đến trán, làm ngời đôi mắt và đôi má tối
sầm. Cái tia hạnh phúc đó giống như những ngọn lửa cháy lan ra những chỗ
còn sót của một tờ giấy đã bị lửa thiêu: nhưng bộ mặt, theo số phận của