đám tro tàn, trở lại sa sầm khi chàng trai, rút mạnh tay ở túi ra, nhìn thấy ba
đồng xu to.
- Dạ, xin ông từ tâm làm phúc, làm đức! Ơn thánh Catarina! Một đồng
xu mua tấm bánh!
Một thằng nhỏ làm nghề thông ống khói, mặt mày nhọ nhem, mình đầy
bồ hóng, quần áo rách bươm, chìa tay ra trước mặt chàng trai để tước nốt
mấy đồng xu cuối cùng của anh. Cách thằng bé ăn xin hai bước, một ông
già nghèo khổ, ốm đau, mình khoác mảnh vải đệm thủng tồi tàn, kêu gọi
anh, giọng khàn khàn:
- Xin ông tùy tâm làm phúc. Cầu Trời phù hộ cho ông...
Nhưng chàng trai vừa ngang nhìn ông già, thì ông này im bặt không hỏi
gì nữa, chắc hẳn vì nhận ra trên bộ mặt thảm hại kia bóng dáng một nỗi cơ
cực, còn thiểu não hơn cả cảnh mình.
- Làm phúc! Làm đức!
Chàng trai ném chỗ tiền cho thằng nhỏ và ông già rồi rời thềm cầu đi về
phía dãy nhà ở, anh không còn chịu nổi cái vẻ ảm đạm của sông Seine nữa.
- Cầu Trời cho ông sống lâu! - hai người ăn mày nói với anh.
Khi đi tới một quầy hàng bán tranh, con người gần như chết ấy gặp một
thiếu phụ từ một chiếc xe choáng lộn bước xuống. Anh khoái trá ngắm nhìn
mỹ nhân với khuôn mặt trắng trẻo nhịp nhàng trong làn satin của chiếc mũ
thanh nhã. Thân hình mảnh dẻ với những cử động duyên dáng của nàng
quyến rũ anh; chiếc áo dài vướng vào bực xe khẽ vén lên, để hở ra ống chân
thon thon nổi bật trong làn tất trắng căng thẳng. Người thiếu phụ bước vào
cửa hàng, mặc cả mua những an-bom, những tập tranh in thạch bản; chị ta
mua hàng và trả tiền bằng những đồng tiền vàng lóng lánh kêu xoang xoảng
trên quầy hàng. Anh chàng làm ra vẻ bận ở ngoài cửa ngắm những bức