tranh trong tủ kính, trao mắt nồng nàn liếc nhìn người đẹp không quen biết,
cái liếc thấu suốt trần đời của một chàng trai, nhưng nó chỉ được đáp lại
bằng đôi mắt hững hờ nhìn bâng quơ vào đám người qua lại. Về phía chàng
trai thì đó là một lời vĩnh biệt với tình yêu, với đàn bà! Nhưng lời ướm hỏi
cuối cùng và nồng nhiệt ấy không được thông cảm, không làm xúc động
người đàn bà phù phiếm ấy, không làm cho chị ta đỏ mặt, không làm cho
chị ta cúi mặt nhìn xuống. Thì cái đó đối với chị ta có nghĩa gì? Chẳng qua
là thêm một sự ngưỡng mộ, một thèm muốn được khêu lên, gợi cho chị ta
một lời êm dịu buổi tối hôm đó: hôm nay mình khoái quá. Anh chàng lập
tức bước sang một khung cảnh khác, anh chẳng quay lại khi chị lạ mặt lên
xe. Ngựa bước đi, cái hình ảnh cuối cùng của xa hoa và lịch sự tan biến như
cuộc đời của anh sắp tan biến. Anh bước đi rầu rĩ theo dọc các cửa hàng,
ngắm nhìn mà chẳng tha thiết cho lắm những mẫu hàng. Hết cửa hàng, anh
ngắm xem điện Louvre, Học viện, những tháp nhà thờ Đức Bà, tháp Tòa án,
cầu Nghệ thuật[17]. Những dinh thự ấy dường như mang một bộ mặt rầu rĩ
vì phản chiếu màu xám của bầu trời mà những tia sáng hiếm hoi làm cho
Paris có vẻ dữ tợn giống như một mỹ nhân khi xấu khi đẹp, oái oăm khó
hiểu. Như vậy, ngay cả cảnh vật tự nhiên cũng phụ họa để dìm chàng trai
vào một cơn hôn mê đau đớn. Do một quyền lực tai hại truyền sức tan rã
qua cái chất lỏng chạy theo các đường dây thần kinh, chàng trai cảm thấy
cơ thể của mình gần như loãng ra. Những dằn vặt trong cơn hấp hối khiến
anh lảo đảo chập chờn như sóng và mắt anh nhìn những nhà cửa, người qua
lại, tất cả đều dập dềnh như qua một làn sương. Để cho tâm hồn khỏi đê mê
vì phản ứng của cảnh vật, anh đi tới một cửa hàng đồ cổ nhằm đem lại cho
giác quan cái để mà cảm xúc hoặc cũng lấy việc mặc cả những đồ mỹ nghệ
mà chờ cho đến tối. Có thể nói như vậy là để đi tìm kiếm lòng can đảm và
cầu xin một liều thuốc bổ, chẳng khác gì bọn tội nhân đâm ngờ sức lực của
mình khi bước tới đoạn đầu đài; nhưng ý thức về cái chết sắp tới của anh
trong một lúc cũng lại cho anh sự an tâm ví như một bà quận công có hai
nhân ngãi, và anh bước vào cửa hàng đồ quý với một vẻ thoải mái, để hiện
lên trên môi một nụ cười không tắt như một gã say rượu, phải chăng anh
say cuộc sống, hay có lẽ say cái chết? Chẳng bao lâu anh bị choáng váng và