thời trung cổ. Bà Dubarry do Latour[24] vẽ bằng phấn màu, với một ngôi
sao trên đầu, trần truồng trong một đám mây, dường như vừa ngắm một
cách thèm muốn một chiếc điếu hút thuốc Ấn Độ, vừa đoán xem lợi ích của
những đường vòng chôn ốc ngoằn ngoèo hướng về phía mình. Những đồ
dùng giết người: dao găm, súng ngắn lạ kiểu, vũ khí bí hiểm, vứt lẫn lộn với
đồ dùng sinh sống: liễn súp bằng sứ, đĩa Saxe[25], chén kiểu phương Đông
từ Trung Quốc sang, bình đựng muối cổ xưa, hộp đựng kẹo thời phong
kiến. Một chiếc tàu bằng ngà căng buồm bơi trên lưng một con rùa bất
động. Một máy rút không khí làm lòi mắt hoàng đế Auguste[26] thản nhiên
một cách oai nghiêm. Nhiều chân dung các vị phán quan Pháp, xã trưởng
Hà Lan, bây giờ cũng vô tình như lúc sinh thời, vươn lên trên cái mớ hỗn
độn những đồ cổ và nhìn vào đấy bằng con mắt nhợt nhạt lạnh ngắt. Hết
thảy các nước trên mặt đất dường như đã mang tới đấy một di vật về kiến
thức của họ, một mẫu đồ nghệ thuật của họ. Nó như một đống phân triết
học ở đó không thiếu một thứ gì, từ chiếc điếu hút thuốc của dân man rợ
đến chiếc giày vải màu xanh lẫn vàng của hoàng cung Thổ Nhĩ Kỳ, thanh
gươm của người Maure[27], tượng thần của dân Tartare[28]; có cả đến
chiếc túi đựng thuốc của người lính, chiếc bình đựng bánh thánh của giáo sĩ
những lông chim cắm ở một ngai vàng. Những bức tranh quái gở ấy lại chịu
tác động muôn vẻ của ánh sáng, bao nhiêu ánh hồi quang kỳ quặc do màu
sắc pha trộn, do sáng tối đột ngột chọi nhau. Tai tưởng như nghe thấy tiếng
chuông liên hồi trí óc như thâu tóm những tấn kịch bỏ dở, mắt như nhìn
thấy những ánh sáng chưa dập tắt hết. Tựu trung một làn bụi ngoan ngạnh
đã phủ một tấm màn nhẹ lên hết thảy những phẩm vật đó, mà bao nhiêu là
góc cạnh là đường ngoắt ngoéo tạo nên những ấn tượng muôn hình nghìn
vẻ. Người khách lạ thoạt tiên nhìn ba gian phòng đầy những nền văn minh,
những tôn giáo, những thần thánh, những kiệt tác, những hoàng gia, những
dâm loạn, lý trí và điên cuồng, ví nó như một tấm gương nhiều mặt, mỗi
mặt hình dung một thế giới riêng. Sau cái cảm giác mông lung đó, anh
muốn lựa chọn vật để thưởng thức; nhưng cứ nhìn, cứ suy nghĩ, cứ mơ
mộng mãi, anh bỗng như bị một cơn sốt hành hạ, có lẽ là do ruột gan anh đã
bị cái đói nó cào xé. Nhìn thấy bao nhiêu kiếp sống của những dân tộc và