quan tâm đến mối tình của Pauline, con gái bà chủ nhà nơi anh trọ, mặc dầu
họ ân cần chăm sóc anh rất chu đáo.
Rồi một bữa, không kiên trì được, anh nghe theo bạn là de Rastignac từ
bỏ cuộc đời lao động nghèo khổ để chạy theo cuộc sống phóng đãng, phù
hoa của xã hội thượng lưu. Anh yêu say mê nữ bá tước Foedora, người đàn
bà thời thượng có sắc đẹp và tiền của nhưng lại vô tình, thiếu thốn trái tim
để hưởng ứng mối tình chân thành và nồng nhiệt của Raphaël. Cuối cùng
anh bị Foedora cự tuyệt và anh lăn mình vào những cuộc hành lạc cho tới
khi hết nhẵn tiền, anh định ra sông tự tử.
Nhưng vừa lúc đó, Raphaël được một lão già bán đồ cổ cho một miếng
da lừa có phép màu làm thỏa mãn mọi ước nguyện của anh, nhưng mỗi lần
được toại nguyện thì miếng da lừa co lại và tuổi đời anh lại giảm đi. Nhờ
tấm bùa thiêng, Raphaël trở nên triệu phú và khi gặp lại Pauline cũng trở
nên giàu có, anh định kết hôn với nàng. Song, được toại nguyện thì miếng
da lừa cứ co lại mãi mà bản thân anh thì mang bệnh nặng. Lo sợ trước cái
chết và không làm sao phá được phép thiêng của tấm bùa, anh định hoàn
toàn lánh xa xã hội, sống một cuộc đời như cây cỏ, không ước vọng, nhưng
uổng công. Cuối cùng, bệnh càng ngày càng trầm trọng, trong một cơn
điên, anh ước mơ ân ái với Pauline và chết trong tay nàng.
o O o
Balzac bắt đầu viết Miếng da lừa vào mùa thu năm 1830, nghĩa là khi
cuộc Cách mạng tháng Bảy vừa nổ ra, đánh gục hẳn giai cấp quý tộc ngóc
đầu dậy dưới thời Trùng hưng (1815 - 1830), và đưa tầng lớp tư sản tài
chính, ngân hàng Pháp lên nắm chính quyền. Nền Quân chủ tháng Bảy
được thiết lập (1830 - 1848) thực chất là "triều đại của bọn chủ nhà băng"
với khẩu hiệu nổi tiếng mà một viên thủ tướng đương thời là Ghozau đã
vạch ra: "Hãy làm giàu". Làm giàu, chạy theo đồng tiền, tôn thờ con Bê
vàng, đó là lý tưởng duy nhất ngự trị xã hội đương thời, nó chà đạp lên tất
cả mọi thứ, từ danh dự, đạo đức cho đến tư tưởng, tình cảm... và cả đời