Gió ở ngoài vườn thổi vào trong nhà làm cho mấy tấm màn mỏng reo
lên phần phật. Hoa đào, hoa cúc quyện hương nhau; cành mai già cắm trong
lọ in bóng lên trên tường y như thể một bức tranh Nhật Bản.
Tự nhiên ta cảm thấy lòng thơ thới; đời sống xô bồ bị đẩy ra xa như
nước biển ban chiều và có một lúc ta tưởng như mình là một nho sĩ ngồi
trên một trái núi nghe thấy rõ ràng hơi thở của Trời. Lúc đó, người vợ khéo
ăn khéo ở mà pha một ấm trà mạn sen thơm ngát, rót một chén đưa lên mời
chồng nhắm nhót với bánh xuân cầu thì đến lúc răng long đầu bạc, chồng
vẫn còn yêu vợ với một mối tình đẹp như “trăng thu, tuyết núi”.
Chồng mời vợ ngồi xuống ghế. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau mà không
nói. Nhưng nói lên biết bao nhiêu!
Trong nhà, hội tam cúc sôi nổi hơn lúc ban chiều. Lũ trẻ cãi nhau ý ới.
Vợ phải vào phân xử và đánh hộ cho con Lý. Thằng Khanh phụng phịu,
chồng lại phải vào đánh hộ cho nó kẻo thua.
- Bộ ba tướng, sĩ, tượng đây!
- Đôi!
Gió về khuya lạnh hơn, như gợi những niềm xa vắng. Vợ đặt hai cây bài
xuống chiếu và cười:
- Kết đây, ông ơi!
- Kết gì?
- Tốt đen! Tôi ăn kết tốt đen đây!
Người chồng thở dài, làm ra bộ thua, nhưng một lát sau xòe ra hai cây
tốt đỏ, không nói gì. Và người vợ đỏ mặt lên - hai má tươi như hoa đào.
- Thế là bị đè rồi!