Cứ thế, chúng tôi đã lang thang khắp các “phòng khói” ở miền Tây
Bắc. Tôi đánh như một con thú xổng chuồng. Có một đối thủ mang cả
vợ con đến xem, tôi vẫn đập gã cho đến nhừ tử mới thôi, không có bất
kỳ một sư khoan dung hay dễ dãi nào.
Đến trận thứ 5 thì Cus đến xem, tại một “phòng khói” ở Scranton. Đối
thủ của tôi là Billy O’Rourke, 17 tuổi, đến từ Trung tâm Công giáo
Scranton. Tôi cũng khai mình 17 tuổi vì đây là một trận đấu bán
chuyên. “Đệ của tao là một sát thủ,” Cus nói với O’Rourke. “Cẩn thận
kẻo bị thương nhe cu”.
Đấy là trận đánh khó khăn nhất với tôi từ khi “ra nghề”. Hiệp 1 tôi
đánh ngã đối thủ, nhưng gã vẫn đứng dậy được, lùi về góc để được
chăm sóc rồi lao ra đánh tiếp. Bất chấp tôi ra nhiều đòn trúng đích, gã
vẫn có thể đứng dậy, lì đòn môt cách lạ kỳ. Đến hiệp 3 rồi mà tôi vẫn
chưa thể hạ gã. Teddy nói với tôi: “Mày cứ hợm hĩnh nữa đi. Đấu sĩ vĩ
đại cái gì mà không đánh nổi mấy tay đấm còi cọc này? Đứng dậy,
nhún nhảy, lúc lắc cái đầu và đạp nó đi”.
Tôi đứng dậy và tiếp tục nện O’Rourke thêm 2 cú, máu chảy đầy mặt
và đầy trên sàn. Rồi gã dồn tôi vào góc, tôi chả sợ. Boom, boom,
boom. 3 cú đấm liên hoàn chính thức hạ gục tên võ sĩ lì lợm. Đám
đông gầm lên như điên. Đấy là trận đánh hay nhất trong đêm.
Cus hài lòng với thể hiện của tôi, nhưng ông ấy vẫn nói: “Thêm một
hiệp nữa là nó có thể đã hạ con rồi”.
NHÀ VÔ ĐỊCH TRẺ
Tháng 5 và tháng 6 năm 1981, tôi đến dự giải vô địch đầu tiên trong
đời - giải trẻ Olympic. Vào thời điểm ấy tôi đã có 10 trận đánh làm
vốn. Để dự được giải Olympic này, bạn phải thắng giải địa phương,
giải vùng trước khi đến Colorado đánh giải quốc gia.
Tôi thắng tất cả mọi trận đấu ở giải vùng. Tôi và Teddy bay đến
Colorado trong khi Cus đi xe lửa vì ông ấy sợ đi máy bay. Khi vào
phòng thay quần áo, tôi học theo cách những người hùng của mình mà