cư xử. Bọn trẻ đến và xin được bắt tay, tôi làm lơ và đi thẳng, phải ra
vẻ “ngôi sao” chứ.
Nhưng trên võ đài, tôi là một ngôi sao đích thực. Vòng 1, tôi thắng tất
cả mọi trận đấu bằng knock-out. Tôi giành huy chương vàng giải ấy
sau khi đánh bại Joe Cortez bằng knock-out chỉ sau 8 giây, một kỷ lục
mà tôi tin là vẫn còn đứng vững cho đến tận bây giờ.
Tôi đã chính thức đặt chân lên con đường danh vọng. Cái tên Mike
Tyson sau cú knock-out nhanh như chớp ấy đã lan ra toàn nước Mỹ,
tôi đã trở thành người hùng của địa phương, ở tuổi 15. Những người
bạn của tôi ngày trước đứa thì chết, kẻ thì xộ khám, còn tôi thì là một
nhà vô địch trẻ.
Trong cơn chếnh choáng của vinh quang và hạnh phúc của bước đầu
sự nghiệp, tôi nghĩ về mẹ mình. Không biết mẹ đã hay tin và có tự hào
về “đống phân” của bà không nhỉ?