Mike Tyson hạ gục Joe Cortez bằng knock-out chỉ sau 8 giây và chính
thức nổi danh trong làng quyền Anh
Tôi đã dính vào hàng triệu cuộc ẩu đả tại Brooklyn, nhưng đây là đấu
quyền Anh, có kỹ thuật và luật lệ chứ đâu phải đập lộn như bọn du thủ
ngoài đường. Khi lên đài bạn đâu biết đối thủ là ai, có những điểm
mạnh gì và những điều bất ngờ nào đang chờ đợi.
Tôi nói với Teddy Atlas, người dẫn tôi đến “phòng khói”, là ra ngoài
một chút. Tôi đi xuống cầu thang, ngồi đó một phút để trấn tĩnh lại.
Tất cả những lời Cus dạy hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi phải trở
thành VĐV quyền Anh chuyên nghiệp, phải là nhà vô địch. Hôm nay
chính là bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Hít một hơi thở thật sâu,
tôi leo ngược lại “nhà khói”.
Đối thủ của tôi là một gã vạm vỡ người Puerto Rico với một mái tóc
quăn, dài đúng kiểu dân da đen. Gã 18 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi
đã đấm nhau quyết liệt trong 2 hiệp đầu, nhưng đến hiệp 2, tôi ép gã
lùi dần về phía dây đài. Boom, một cú đấm móc thẳng miệng khiến
cho đồ kẹp răng của gã văng xa đến tận hàng ghế thứ 6 dưới khán giả.
Đấy là một cú knock-out!
Tôi sướng mê ly. Trận đánh đầu tiên tuyệt vời làm sao. Tôi chả biết
mình phải ăn mừng thế nào nữa. Nên tôi... leo lên người của đối thủ
mà đứng, giơ day lên chào như một nhà vô địch.
“Bước xuống mau. Sao mày lại đứng lên người nó như vậy”, vị trọng
tài hét vào tai tôi. Cus khi ấy đang ở Catskill và chờ cuộc điện thoại.
Teddy lập tức bốc máy và cho Cus biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy rất
hài lòng và yêu cầu dàn xếp ngay một trận đánh khác.
Tôi quay lại “phòng khói” mỗi tuần. Trước một trận đánh tôi phải làm
một số thủ tục: nặng bao nhiêu cân, đánh bao nhiêu trận rồi, bao nhiêu
tuổi. Tôi thường nói mình già hơn cái tuổi 14 bởi không có nhiều võ sĩ
ở độ tuổi đó để có thể cáp độ. Vì thế suốt thời kỳ đầu vào nghề, tôi
toàn phải đánh với những gã lớn hơn và giàu kinh nghiệm hơn.
TRẬN ĐÁNH KHÓ KHĂN NHẤT TỪ KHI “RA NGHỀ”