Một lần nọ, khi tôi dính vào một cuộc ẩu đả khác trong trường, Cus lại
phải đến để dàn xếp mọi thứ với Ban giám hiệu để tôi không bị đuổi
học. Khi trở về nhà, ông ấy nói với tôi: “Nếu còn hành xử kiểu ấy nữa,
ta e là con sẽ phải rời ngôi nhà này thôi”. Tôi đã gục xuống và khóc
nức nở: “Xin đừng đuổi con, con muốn ở lại”.
Tôi thật sự yêu cái không khí gia đình mà Cus đã mang lại cho tôi, thứ
không khí mà tôi chưa từng biết suốt quãng đời hơn chục năm trước
đó. Cus là người da trắng đầu tiên không phán xét, miệt thị mà còn
ủng hộ tôi trước thế giới bên ngoài. Mỗi lần nói chuyện với Cus, tôi lại
dậy lên cảm giác vui sống, phấn chấn đến mức phải lập tức tập quyền
hoặc gập bụng để đốt năng lượng. Vì thế nghe Cus dọa đuổi khỏi nhà,
tôi đã òa khóc. Tôi luôn muốn ông ấy vui vẻ.
Thấy tôi nức nở như thế, Cus cũng cảm thấy mềm lòng. Ông ấy đến và
ôm lấy tôi. Đấy là lần đầu tiên Cus bộc lộ tình cảm như thế. Nhưng
vào cái giây phút mà tôi òa khóc, Cus biết là ông ấy đã hoàn toàn sở
hữu tôi.
NẢY SINH LÒNG TRUNG THÀNH
Từ thời điểm ấy, tôi là nô lệ của Cus. Nếu ông ấy bảo tôi giết một ai
đó, tôi sẽ làm ngay mà không cần hỏi lại. Nếu Cus là một tướng quân
thì tôi chính là tên lính trung thành nhất. Nếu Cus hoạch định chiến
lược, tôi sẽ làm mọi cách thực thi nó và tôi yêu công việc ấy.
Tôi lại tập luyện, nghiêm túc hơn nữa. Sau khi đã mệt nhoài với những
buổi tập và những trận đánh, Cus đều chuẩn bị sẵn một bồn nước thật
nóng và hòa muối vào đấy. “Cứ ngồi vào trong đấy đến khi nào chán
thì thôi”, ông nói. Tôi bước vào, để cho hơi ấm vỗ về mình và tiếp tục
nghĩ về tương lai.
Trong lúc mọi võ sĩ đều đã lần lượt rời khỏi phòng tập để đi chơi với
bạn gái hay làm những việc mà họ thích, tôi và Cus về nhà để bàn về
những kế hoạch mới. Chúng tôi mơ về việc sẽ có nhà ở mọi thành phố
lớn trên thế giới. “Bây giờ trở đi, ta cấm con nói chữ KHÔNG. Với
Mike Tyson, KHÔNG sẽ là tiếng nước ngoài”, Cus khẳng định.