quanh quẩn bên Cus và Camille cả đời. Đấy là gia đình của tôi mà. Vì
thế tôi đáp:
- Cus ơi, thầy điên rồi.
SỰ BẤT CÔNG ĐẦU ĐỜI
Tháng 11/1981, Teddy, tôi và 2 võ sĩ khác nữa cùng lên xe đến đảo
Rhode để thượng đài. Suốt đường đi, tôi chỉ suy nghĩ đến việc sẽ đấm
đối thủ của mình như thế nào. Khi ấy tôi đang đọc Nietzsche và nghĩ
mình là Siêu Nhân, một Siêu Nhân nói ngọng. Khi đến nơi, tôi biết đối
thủ của mình là Ernie Bennett, nhà vô địch địa phương, 21 tuổi (Tyson
lúc này vẫn mới chỉ 15). Đấy là trận đấu nghiệp dư cuối cùng trước
khi Bennett chuyển sang đấu chuyên nghiệp.
Chúng tôi vào phòng và nghe những lời rì rầm: “Tyson đấy, chính là
nó”. Tôi lùn, nhưng nặng cân và khiến cho HLV của Bennett phải thốt
lên: “Chà, mày đô con phết đấy”. Bennett đáp lại: “Kệ nó, chúng ta sẽ
đánh bại bất kỳ ai”. Tôi lập tức chen vào: “Này, tôi không phải là bất
kỳ ai của mấy người đâu nhé”.
Phải có đến 3.000 người xem trận đấu ấy. Tôi đã chơi hay từ đầu đến
cuối, ép đối thủ tơi bời vậy mà trọng tài lại xử tôi thua điểm.
Tôi đã khóc vì sự bất công ấy. Người HLV của Bennett đến và nói:
“Cậu chỉ là một đứa bé. Võ sĩ của tôi đã có rất, rất nhiều trận đánh,
vậy mà nó đã vận hết sức cũng chỉ có thể cầm cự. Rồi cậu sẽ trở thành
nhà vô địch. Đừng buồn!”.
Nhưng tôi vẫn khóc, khóc như điên sau trận thua đầu tiên trong đời.
“Chúng phải chờ đợi thời cơ của mình, như những con cá sấu vùi đợi
trong bùn. Chúng không biết được khi nào cơn khô hạn sẽ đến và
muôn thú sẽ băng xuyên qua Sahara, nhưng chúng vẫn lặng lẽ chờ. Có
khi là nhiều tháng, có lúc nhiều năm. Nhưng thời cơ rồi cũng sẽ đến và
khi ấy, chúng sẽ xé nát con mồi. Con có nghe ta không vậy, con trai?
Cú xé của cá sấu mạnh đến mức cả thế giới sẽ phải nghe tiếng la hét
của những con mồi khốn khổ” - Lời dạy của Cus trong một lần nói
chuyện với Mike Tyson.