Vừa chớm vang danh thì mẹ trở bệnh
T
ôi không để cho thất bại đầu tiên ảnh hưởng đến sự vươn lên của
mình. Vẫn là những ngày tháng tập luyện miệt mài và những trận đánh
không khoan nhượng ở “phòng khói”. Cus đến xem tôi đánh càng lúc
càng đều đặn hơn. Ông ấy thích cách hành xử kiêu ngạo của tôi vì
chính ông cũng là một người rất ngạo mạn.
COI ĐỐI THỦ LÀ THỨC ĂN
Một lần kia đối thủ của tôi là một tay 24 tuổi, vô địch ở khu vực của
mình khi mới 16 tuổi. Chưa từng có ai đánh bại được gã. Trước trận
đánh, một trong những quan chức quyền Anh địa phương đến và nói
với chúng tôi: “Cus, đối thủ tới bự, khỏe và đáng sợ phết đấy”.
Cus chả mảy may lo âu, ông chỉ mìm cười: “Mike nhà tôi chuyên giúp
cho mấy gã bự, khỏe và đáng sợ ấy phải trật tự”. Nghe lời này, người
tôi như sôi sục. Tôi muốn tìm cái gã 24 tuổi ấy mà nện ngay chứ
không cần phải bước lên võ đài nữa.
Một lần khác tôi không tắm 3 ngày trước trận đấu, toàn bộ tâm trí tôi
dồn cho những suy nghĩ làm sao nện được đối thủ của mình một trận
ra trò. Khi đấu ở “phòng khói”, bạn không biết gì nhiều về đối thủ,
không có video để nghiên cứu. Vì thế tôi luôn tưởng tượng ra đối thủ
của mình là những kẻ đã từng đánh tôi tan nát thời con nhỏ. Trận đấu
trở thành một màn báo thù và tôi luôn ra sân với tất cả sự giận dữ.
Cus thích như vậy. Ngược lại ông cực kỳ khó chịu khi tôi tỏ ra nhân từ
trong một trận đánh. Một gã kia đề nghị bắt tay tôi trước trận đánh để
tỏ rõ tinh thần thể thao. Tôi đã chìa tay ra và Cus đã nổi điên.