Hành động trắc ẩn duy nhất mà ông chấp nhận là khi tôi kéo đối thủ
đứng dậy sau khi đã nốc ao họ. Dempsey vẫn hay làm thế. Anh ta chìa
tay ra cho những người mà mình vừa nện nhừ tử và hôn lên má họ.
Tôi học theo, đến đỡ đối thủ dậy, hôn một cái rồi hỏi: “Ổn không bạn
hiền? Tội nghiệp ghê vậy đó”. Hành động ấy gần như giết chết họ.
Cus cũng không thích tôi ăn mừng chiến thắng trên võ đài. Khỏi có
cười toe toét chào khán giả, khỏi có nhảy nhót vớ vẩn. Ông nói: “Con
đã tập luyện cật lực suốt 2 năm trời, vậy mà bây giờ con lại hành xử
như thể mình ngạc nhiên lắm, mình may mắn lắm mới thắng sao”.
Với Cus, đối thủ là thức ăn, là chất dinh dưỡng. Bạn phải ăn để sống.
Sau những trận đánh hay, Cus thưởng cho tôi đồ đạc, giày dép. Khi vô
địch một trong những giải đấu dành cho thiếu niên, ông tặng tôi một
chiếc răng vàng. Những võ sĩ trong thời đại cũ đều kỷ niệm những
trận đánh hay của họ bằng những chiếc răng vàng.
BẢO VỆ THÀNH CÔNG DANH HIỆU VÔ ĐỊCH OLYMPIC
Tháng 6/1982 là lúc tôi chuẩn bị bảo vệ chức vô địch Olympic dành
cho lứa tuổi thiếu niên của mình. Sau kỷ lục knock-out nhanh nhất lịch
sử trận chung kết trước đó, tôi đã nổi như cồn. Bố mẹ của các võ sĩ xin
rút tên con mình vì sợ chúng phải đấu với tôi. Một số quan chức còn
không muốn cho tôi tham gia: “Tao đã thấy mày đấu nên không để
mày tham gia được. Mày sẽ xé bọn nhóc ra thành từng mảnh mất”.
Nhưng tất nhiên là tôi vẫn tham gia giải đấu. Vòng loại diễn ra tại
Colorado và tôi đã nốc ao tất cả đối thủ. Tôi nghe những võ sĩ lừng
danh một thời khen ngợi mình trong những cuộc phỏng vấn. Có người
đã nhắc lại quê quán Brownsville của tôi. Cus nói: “Cả Brownsville
rồi sẽ xem con như anh hùng. Khi mẹ con đi chợ, mọi người sẽ đến
xách giỏ dùm bà”.
Rồi tôi tiến một mạch đến trận chung kết, đối thủ là Kelton Brown,
cao đến 2 mét. Chuông reo là đánh. Tôi nện gã liên hoàn. Chỉ sau 1
phút, góc võ đài đã tung cờ trắng. Tôi đã bảo vệ thành công chiếc