HCV Olympic dành cho thiếu niên. Phỏng viên đến và hỏi tôi: “Mike,
cậu hẳn là hài lòng khi sự nghiệp thăng tiến nhanh như thế chứ?”.
Tôi trả lời: “Vâng, có thể nói như vậy. Tôi ở đây cùng với những võ sĩ
trẻ. Tôi cùng tuổi họ, nhưng tôi kỷ luật hơn, tôi khỏe hơn và có tâm lý
tốt hơn họ. Hôm nay đối thủ của tôi đã đánh tốt, nhưng tôi đến đây là
để hoàn thành mục tiêu của mình là vô địch”.
ĐI CƯỚP ĐỂ CỐ QUÊN DI NGƯỜI MẸ ĐANG HẤP HỐI
Sau giải đấu ấy tôi quay trở lại Brownsville. Mọi người đã nhìn thấy
tôi đánh bại Kelton Brown trên truyền hình, ai cũng chạy đến và nói:
“Này, Mike, có cần gì không cưng? Thích gì thì nói bọn anh lo cho
nhé”.
Khán giả mà tôi muốn gặp nhất trong lần trở vệ này chính là mẹ. Tôi
muốn chia sẻ niềm vui và sự tự hào cùng bà: “Này mẹ, con là võ sĩ
giỏi nhất thế giới. Không một ai có thể chịu nổi những cú đấm của
con”.
Mẹ tôi lúc này đã chuyển sang sống ở một căn nhà tập thể cũ kỹ và ọp
ẹp. Bà nhìn tôi và nói: “Nhớ Jose Louis không? Bao giờ mà chả có
người giỏi hơn mình hả con?”
“Nhưng con không phải là gã. Con giỏi hơn bất kỳ ai. Con là con mẹ
mà”.
Mẹ nhìn tôi theo cái kiểu: “Bọn da trắng đã làm gì con tôi thế này”.
Chỉ vài tháng sau cuộc gặp ấy mẹ tôi trở bệnh nặng. Cus bảo tôi hãy
lập tức trở về mà thăm mẹ mà không nói rõ bà gặp chuyện gì. Sau đó
tôi mới biết là bà bị ung thư giai đoạn cuối, vừa bị một cú đột quỵ và
gương mặt đã biến dạng. Khi vào bệnh viện tôi đã sốc hoàn toàn. Mẹ
tôi nằm đó, hơi thở mỏng như tơ, mắt lõm cả vào trong, chỉ còn da bọc
xương.
Khi xem tivi, tôi thấy những người sắp chết thường hay trăn trối. Tôi
đã đến đây để mong mẹ nói gì với tôi lần cuối. Nhưng không, bà thậm
chí còn không tỉnh dậy nổi để nhìn mặt tôi, chỉ thoi thóp như chực chờ
trút hơi thở cuối cùng.