Đôi lúc tôi cũng nghĩ thật là bất công cho những đối thủ của tôi bởi
bên cạnh tôi là một thiên tài huấn luyện thật sự. Những võ sĩ khác chỉ
thích kiếm tiền để có một cuộc sống tốt cho gia đình mình. Nhờ Cus,
tôi không như thế.
Tôi chỉ nghĩ đến một điều: vinh quang. Tôi muốn bước đi trên con
đường vương đầy máu của những đối thủ, tôi muốn nổi tiếng, muốn cả
thế giới nhìn mình và nói với nhau: Tyson mới đáng ngưỡng mộ làm
sao.
Cus làm cho tôi tin chiếc đai vàng xanh của WBC là thứ xứng đáng để
ta bỏ mạng. Tôi vẫn hỏi Cus: “Cảm giác trở thành người vĩ đại nhất
thế giới quyền Anh sẽ ra sao nhỉ? Hầu hết những huyền thoại đều đã
chết cả rồi”. Cus đáp lời tôi: “Họ chết, nhưng chúng ta vẫn ở đây để
nói về họ. Những người vĩ đại sẽ trở thành bất tử. Hãy làm sao để cho
tên con vẫn trên môi mọi người, khi xác con đã rã ra dưới miền đất
lạnh”.
Lời Cus nói cứ như là từ một nhân vật trong tiểu thuyết “Ba người lính
Ngự lâm pháo thủ” của Alexandre Dumas vậy. Mà ông nói rất nghiêm
túc, như thể mọi thứ đã được viết sẵn trong tương lai. Cus muốn dùng
tôi để lấy lại vị thế của mình trong làng quyền Anh thế giới. Nhưng
cũng có đôi khi ông ấy lo sợ rồi tôi sẽ bỏ đi, như những võ sĩ trước
đây của mình. Ông nói khi nhìn vào mông lung:
- Rồi con cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi, như những người khác. Họ sẽ kéo
con ra khỏi tay ta.
- Không! Thưa thầy, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
- Con biết ta nói gì mà. Rồi sẽ có người đến, rất nhiều người là khác,
cho con thật nhiều tiền và con sẽ đi theo họ. Việc ấy đã xảy ra trong
suốt cuộc đời ta. Ta đào tạo nên những võ sĩ để rồi chứng kiến họ rời
bỏ ta.
Bỏ đi ư? Tôi sẽ giết bất kỳ ai dám kéo tôi ra khỏi tay Cus. Floyd
Patterson đã rời bỏ ông ấy nhưng tôi không phải là hắn. Tôi chỉ muốn