tiên chúng tôi cho mỗi học sinh một bộ 10 câu hỏi tương đối khó trong bài
kiểm tra IQ làm trên giấy. Phần lớn chúng làm tương đối tốt, và khi chúng
hoàn thành xong, chúng tôi khen ngợi chúng.
Với một số, chúng tôi khen ngợi năng lực của chúng. Chúng được
nghe những lời khen như: “Woa, cháu làm được những 8 câu đúng cơ à.
Một số điểm khá ấn tượng. Hẳn là cháu rất giỏi mấy bài kiểu như vậy.”
Chúng được đặt vào vị trí Cháu-Thật-Tài-Giỏi của Adam Guette.
Một số khác, chúng tôi khen chúng vì những cố gắng chúng đã bỏ ra. “Ồ,
cháu làm được 8 câu đúng này. Điểm số cao đấy. Hẳn là cháu đã học rất
chăm chỉ mới trả lời được những câu đó.” Chúng không bị dán nhãn rằng
chúng có tài năng gì đặc biệt, chúng được khen vì chúng đã bỏ công sức ra
để đạt được thành công.
Cả hai nhóm học sinh này đều có trình độ tương đương nhau khi mới bắt
đầu bài kiểm tra. Nhưng ngay sau khi nghe những lời khen ngợi, chúng bắt
đầu trở nên khác biệt. Đúng như những gì chúng tôi lo lắng, những lời khen
tập trung vào năng lực đã đẩy các học sinh vào Tư Duy Cố Định, và chúng
bắt đầu có những dấu hiệu của lối tư duy đó: Khi chúng tôi cho chúng
chọn, chúng đã chọn không tiếp tục thử thách mới hơn – cơ hội để chúng
học được điều mới. Chúng không muốn làm bất cứ điều gì làm lộ ra những
điểm yếu hay làm mọi người nghi ngờ về “tài năng” của chúng.
Khi Guettel 13 tuổi, anh đã được chuẩn bị để trở thành ngôi sao ở
chương trình truyền hình Metropolitan Opera và bộ phim Amabl and the
Night visitors. Anh ta đã rút lui, nói rằng giọng anh ta bị khàn. “Tôi đã giả
vờ rằng giọng của tôi có vấn đề… Tôi thực ra là không muốn đối mặt với
sức ép ấy.”
Ngược lại, với những học sinh được khen về sự cố gắng, 90% số
chúng muốn chấp nhận thử thách mới để học thêm được điều gì đó mới mẻ.