Tư Duy Phát Triển cũng cho mọi người khả năng học được mọi lúc
mọi nơi, ngay cả trong những môi trường đáng sợ nhất. Chúng tôi yêu cầu
những sinh viên người Mỹ gốc Phi viết một bài luận cho một cuộc thi. Các
sinh viên được thông báo rằng những bài viết của họ sẽ được đánh giá bởi
Edward Caldwell III, một giáo viên khá nổi tiếng với gia đình toàn những
người học ở Ivy League (những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ). Và
trong Ivy League, phần lớn học sinh là người da trắng.
Những lời nhận xét của Edward Caldwell III khá hà khắc, nhưng
cũng rất hữu ích – và phản ứng của các sinh viên khá là đa dạng. Những
người có Tư Duy Cố Định coi chúng như những lời đe dọa, nhục mạ, hay
tấn công cá nhân. Họ ngay lập tức gạt bỏ hết và không quan tâm tới
Edward nữa.
Một sinh viên với Tư Duy Cố Định nói: “Ông ta là một người thô
lỗ, ông ấy không chấm đúng bài của em, hoặc ông ta thiên vị một cách lộ
liễu. Ông ta không thích em.”
Một sinh viên khác nói: “Ông ta là kẻ kênh kiệu. Rõ ràng là ông ta
cố tình tìm ra lỗi của em để hạ thấp điểm bài tiểu luận của em xuống.”
Và, một sinh viên khác đổ lỗi cho kết quả bài luận: “Ông ta về căn
bản không hiểu được luận điểm của em. Ông ta nghĩ chúng quá mơ hồ bởi
vì ông ta không đủ kiên nhẫn để đọc hết chúng. Ông ta không thích sự sáng
tạo.”
Không ai trong số chúng học được bất kỳ điều gì từ những lời đánh
giá của Edward.
Những sinh viên có Tư Duy Phát Triển mặc dù cũng có thể đã coi
ông ta là một người khó chịu, nhưng đó là một người khó chịu có thể dạy