trong vòng 4 năm. Một đứa đâm những bạn khác bằng bút chì và bị vứt vào
trại tâm thần. Một đứa trẻ 8 tuổi khác lấy lưỡi dao trong cục gọt bút chì để
cắt áo khoác, mũ, găng tay, khăn choàng của các bạn trong lớp. Một đứa cứ
nói câu nào là nhắc tới việc tự tử câu đó. Một đứa dùng búa đánh bạn học
ngay ngày đầu tiên tới lớp. Những đứa trẻ này hầu như không học được gì
ở trường, nhưng mọi người đều biết đó là lỗi của riêng chúng. Mọi người,
trừ Collins.
Khi chương trình 60 minutes làm một phóng sự ở lớp của Collins,
Morley Safer đã cố hết sức để dụ một đứa trẻ nói rằng cậu bé không thích
trường học này. “Ở đây rất chán. Không có giờ ra chơi. Không có phòng
thể chất. Các thầy cô suốt ngày bắt học. Các cháu chỉ có 40 phút để ăn trưa.
Tại sao cháu lại thích trường học này?” Cậu bé trả lời, “Tất cả những điều
đó chính là lí do tại sao cháu thích nó, bởi nó làm bộ não của cháu phát
triển hơn.”
Nhà báo Zay Smith của tờ Chicago Sun-Times đã phỏng vấn một
học sinh, và nhận được câu trả lời: “Bọn cháu học và làm những điều khá
khó nhằn ở đây. Chúng giúp bọn cháu được phát triển toàn diện.”
Khi Collins nhìn lại những ngày đầu cô mới bắt đầu, cô nói “Tôi
luôn đam mê việc học, đam mê quá trình khám phá ra thứ gì đó mới mẻ, và
thật hạnh phúc khi được góp phần vào những khám phá của chính những
học sinh của tôi.” Kể từ ngày đầu tiên lớp học bắt đầu, cô đã luôn hứa với
các học sinh của mình – tất cả chúng – rằng chúng sẽ được học và học
được. Như thể cô bắt chúng ký kết một giao ước vậy.
“Cô biết phần lớn bọn con còn không biết đánh vần tên của mình.
Các con không biết bảng chữ cái, không biết đọc, không biết các từ đồng
âm hay làm thế nào để phát âm cho đúng. Cô hứa với các con, rằng các con
sẽ làm được những thứ đó. Không ai trong số các con là thất bại. Các
trường các con từng tới có thể đã thất bại trong việc dạy dỗ các con. Chào