tạm biệt với thất bại đi, các con. Và hãy chào đón thành công. Ở lớp này,
các con sẽ đọc những cuốn sách khó đọc và thực sự hiểu những gì các con
đã đọc. Các con sẽ viết hàng ngày… Nhưng các con phải hỗ trợ cô trong
việc giúp các con. Nếu các con không cho đi trước, đừng mong nhận lại
điều gì. Thành công không tự dưng tới với các con, các con phải bước tới
nó.”
Cô tìm thấy trong quá trình học tập của học sinh cô một niềm vui
khôn xiết. Khi chúng có những biến chuyển, từ những đứa trẻ “mặt cau có
với ánh mắt vô hồn” trở thành những đứa trẻ đang bắt đầu cười rạng rỡ với
nhiệt huyết ánh lên trong mắt, cô đã nói với chúng: “Cô không biết thánh
Peter đã vẽ nên con đường nào cho cô, nhưng các con đang cho cô thấy
một thiên đường nơi hạ thế”.
Rafe Esquith dạy các học sinh lớp 2 ở các vùng nghèo đói đầy rẫy
tội phạm ở Los Angeles. Rất nhiều học sinh sống với những người nghiện
ma túy, nghiện rượu, hay có vấn đề về tâm lý. Mỗi ngày, ông đều nói với
các học sinh rằng thầy không thông minh hơn các em – chỉ là nhiều kinh
nghiệm hơn thôi. Ông không ngừng chỉ ra cho chúng những tiến bộ về mặt
trí tuệ chúng đạt được – dựa vào cách các bài kiểm tra trước đây rất khó,
giờ lại trở nên dễ hơn nhờ vào sự luyện tập và kỉ luật của chúng.
Không giống với trường của Collins hay Esquith, trường âm nhạc
Juilliard chỉ chấp nhận những học sinh tài năng nhất từ khắp nơi trên thế
giới. Bạn có thể sẽ phương châm ở đây sẽ là, Các em đã có năng khiếu sẵn
rồi, giờ chúng ta cùng học để phát triển nó nhé. Nhưng thực tế, ám ảnh về
tài năng và thiên tài càng trở nên nghiêm trọng hơn ở đây. Rất nhiều giáo
viên, trong tâm tưởng, cố tình lờ đi những học sinh mà họ không muốn dây
vào. Ngoại trừ Dorothy DeLay, người giáo viên vĩ đại đã từng dạy Itzhak
Perlman, Midori, và Sarah Chang.