“Là một giáo viên, tôi không có ảnh hưởng gì tới trí thông
minh của học sinh”
Đó là nền tảng cho những thành kiến. Thành kiến nói với các giáo
viên rằng nhóm học sinh nào sáng dạ, còn nhóm nào không. Vậy nên
những giáo viên có Tư Duy Cố Định biết sẽ bỏ cuộc với học sinh nào thâm
chí trước cả khi họ gặp chúng.
NHỮNG TIÊU CHUẨN CAO VÀ MỘT MÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG – TIẾP TỤC
Khi Benjamin Bloom nghiên cứu 120 nghệ sĩ đẳng cấp thế giới bao gồm
nghệ sĩ violin, nhà điêu khắc, vận động viên bơi lội, tay vợt tennis, nhà toán
học, nhà nghiên cứu thần kinh học, ông đã phát hiện ra một điều rất thú vị.
Với hầu hết bọn họ, các giáo viên đầu tiên của họ đều rất ấm áp và chấp
nhận họ. Không phải bởi những giáo viên ấy đưa ra những tiêu chuẩn thấp.
Mà vì họ tạo ra một bầu không khí của sự tin tưởng, không phải những
phán xét. “Cô sẽ dạy dỗ con” thay vì “Cô sẽ đánh giá tài năng của con”.
Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn vào những gì Collins và Esquith yêu
cầu từ học sinh của mình. Khi Collins mở rộng mô hình trường học để dạy
cả những trẻ cấp một, cô yêu cầu rằng mọi trẻ 4 tuổi nhập học từ tháng 9
phải biết đọc vào dịp Giáng Sinh. Và đúng là chúng đã làm được điều đó.
Những đứa trẻ chỉ tầm 3-4 tuổi dùng một cuốn sách về từ vựng có tiêu đề
Từ vựng cho học sinh cấp ba. Những đứa trẻ 7 tuổi thì đọc The Wall Street
Journal. Với những đứa trẻ lớn hơn, cuộc thảo luận của bọn chúng về cuốn
Republic của Plato dẫn tới cuộc thảo luận về Democracy in America của de
Tocqueville, rồi tới Animal Farm của Orwell, Machiavelli, và cả hội đồng
thành phố Chicago. Danh sách những gì phải đọc cô đưa ra cho những đứa
trẻ cấp lớn hơn bao gồm The Complete Plays of Anton Chekhov, Physics
Through Experiment, và The Canterbury Tales. À, và lúc nào cũng có
Shakespeare nữa.