Alford nói, “Chén thánh của một huấn luyện viên là một trận đấu không-
có-sai-lầm.” Chúng ta biết lối tư duy nào không cho phép mắc lỗi đúng
không? Và những lần bộc phát của Knight đã trở thành huyền thoại. Có lần
ông ném nguyên một chiếc ghế qua sân bóng. Có lần ông túm lấy đồng
phục và giật một cầu thủ khỏi sân bóng. Có lần ông túm cổ một cầu thủ
khác. Ông thường cố bao biện cho hành vi của mình bằng cách nói rằng
ông đang làm cho đội bóng trở nên cứng cáp hơn, cho họ những chuẩn bị
tốt hơn trước những sức ép khi thi đấu. Nhưng sự thật là, ông không thể
kiểm soát bản thân mình. Cái ghế kia có phải là một bài luyện tập không?
Cái túm cổ kia có mang tính giáo dục không?
Ông động viên học trò của mình, không phải bằng sự tôn trọng dành
cho họ, mà bằng những hăm dọa – sự sợ hãi. Họ sợ những phán xét và
những lần ông ‘lên cơn’. Cách đó có hiệu quả không?
Đôi khi có. Ông đã đem lại ba chức vô địch cho đội bóng. Trong
cuốn Seasons on the Brink, John Feinstein kể rằng, đội bóng không có lợi
thế về mặt thể chất, kinh nghiệm, hay sự nhanh nhẹn, nhưng họ là những
người biết tuân lệnh. Họ thắng liền
21
trận nhờ vào kiến thức chuyên môn về bóng rổ và kỹ năng huấn luyện
tuyệt vời của Knight.
Nhưng những lúc khác, cách đó là không có tác dụng. Từng cầu thủ,
cũng như cả đội bóng dần sụp đổ. Trong Seasons on the Brink, họ ngã gục
vào cuối mùa giải. Năm trước đó, họ cũng đã ngã gục trước sức ép của
Knight. Trong nhiều năm, một số cầu thủ đã phải chạy thoát bằng cách
chuyển tới các trường khác, phá luật (trốn học hay về sớm), hoặc phấn đấu
thật nhanh để trở thành chuyên nghiệp, như Isiah Thomas đã làm. Trong
một giải đấu thế giới, các cầu thủ thường ngồi với nhau mơ mộng về một
thế giới mà họ đã chọn một trường khác chứ không phải Indiana.