Thế là ta cân nhắc, chỉ có thể ở đại hội võ lâm mới làm nên một trận thành
danh.
Thế là một mặt vừa du sơn ngoạn thủy, một mặt lại cân nhắc làm sao tại
đại hội võ lâm lộ mặt.
Hai tháng sau, chúng ta đến Kiến Khang. Võ lâm đại hội còn có hơn
mười ngày mới bắt đầu, mà lộ phí của ta lại tiêu hết sạch. May mà mẹ ta đã
có dự kiến trước, một chiếc kim trâm, đổi lấy tháng tiền chi tiêu.
So với dân chúng Kiến Khang, ta cùng Tiểu Lam như hai kẻ quê mùa
thuần chất. Nhìn đầy đường dân chúng quần áo ngăn nắp người đến kẻ đi
tấp nập, lại nhìn xem chúng ta hóa trang hai nam tử sơn dã một thân quần
áo thô sơ, liếc mắt cũng thấy cực kỳ khó coi.
Thế là ta đành mua hai bộ quần áo mới một xanh một trắng để thay đổi,
hai chúng ta thay xong liền biến nhành hai quý công tử nhẹ nhàng, thoát
tục. Ta dương dương tự đắc dẫn Tiểu Lam đi dạo quanh đường phố, chỉ
cảm thấy tâm trạng thoải mái cực kỳ.
Mua hai bộ quần áo mới phí không ít tiền, ta đành phải mang ngọc bội
đi đến hiệu cầm đồ.
Chưởng quầy vui tươi hớn hở đưa cho ta ba trăm quan tiền. Không tệ,
đủ dùng hai tháng — ta suy đoán ở tại Kiến Khang cũng không lâu như
vậy, nên bảo giáp trên người có thể lưu lại, không cần đổi lấy tiền.
Tiểu Lam tinh tế đếm số tiền nho nhỏ vừa đổi được, một bên ta lại vô
cùng buồn chán nhìn hiệu cầm đồ trên vách tường treo đầy các loại thư họa
— chữ viết cũng không tệ, nhưng không bằng một nửa công lực của mẹ ta!
Lại loáng thoáng nghe được tường bên kia có người xì xào bàn tán. Ta
lại là người nhĩ lực mẫn tuệ, tỉ mỉ lắng nghe.