Mẹ tiến đến bên tai ta: “Hoằng Nhi, một đôi ngọc bội này con nếu có
người trong lòng, liền đem một miếng đưa cho hắn.”
Nhìn bộ dạng vui mừng khi trong nhà có con gái mới trưởng thành của
mẹ, ta cứng đờ, nói thẳng không kiêng kị: “Mẹ, ngọc bội này xấu như vậy,
ta như thế nào có thể tặng được?”
“Vớ vẩn!” Cha mắng.
Mẹ lại chọc chọc trán ta: “Tiểu hài tử không biết đồ. Đây là thượng cổ
thần ngọc. Ông ngoại con cho ta, mang theo bên người xua đi bách độc,
kéo dài tuổi thọ, gặp dữ hóa lành……”
Càng nói càng bất thường!
Ta thành khẩn hỏi: “Mẹ, người mang theo ngọc bội này bên người hữu
dụng sao?”
Mẹ ngại ngùng cười cười: “Ta cùng cha ngươi, không bị người hạ độc,
cũng không gặp được tình cảnh gì quá nguy hiểm, cho nên chưa thấy được
công dụng.”
Cũng đúng, mẹ vốn luôn ở trong sư môn, hai mươi năm trước cũng là
thiên hạ đệ nhất môn phái. Mẹ vừa bước chân vào giang hồ liền bị cha ăn
định, đưa về Kinh Châu Chiến gia ta, tự nhiên là không sóng không gió.
Cha ta cũng nâng tay, một vật màu đen được ném tới: “Cầm.”
Thứ cha cho, tất nhiên là vật hiếm thấy trân quý! Dáng vẻ chắc sẽ không
giống ngọc bội nghe nói “Gặp dữ hóa lành” như của mẹ đi?
Ta vội tiếp lấy. Là một đai lưng tơ tằm màu đen nạm vàng.
Có lẽ, là ám khí.