Mùng một đầu năm ta cuối cùng tìm một người là đồ đệ Hoắc Dương.
Hoắc Dương rất khinh bỉ liếc nhìn ta, rất khinh bỉ rất khinh bỉ.
Khinh bỉ khiến ta không dám mở miệng hướng tên đồ đệ lạnh lùng mà
táo bạo như dã thú này đòi tiền lì xì.
Mồng năm, cha mẹ ta rời đi.
Mồng sáu, ta đắm chìm trong cảm xúc ly biệt.
Mồng bảy, tất cả thành Thương Ngô còn đắm chìm trong không khí tân
niên vui mừng. Đêm nay, Lâm Phóng mở tiệc chiêu đã tất cả quan viên
Quảng Châu, võ lâm nhân sĩ. Bởi vì sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi
Quảng Châu.
Sảnh trước, náo nhiệt phi thường.
Ta xin nghỉ, một mình ngồi ở phía sau vườn hoa nhỏ. Dặn dò Ôn Hựu
lát nữa thấy đồ ăn ngon thì mang tới đây cho ta.
Tay ta vân vê đôi ngọc bội, đắn đo lựa chọn lời nói.
“Tử Tô, mẹ cho ta một đôi ngọc bội, rất khó nhìn, cho ngươi một khối.”
Không được, như vậy hắn sẽ không trân quý không coi trọng!
“Tử Tô, mẹ ta nói, đem ngọc bội này đưa cho người trong lòng, ngọc
bội này là một đực một cái.”
Mẹ ơi, người giết con đi!
“Tử Tô, cho ngươi khối ngọc bội này, đây là để đáp lại dao găm ngươi
tặng ta.”
Thỏa đáng, thỏa đáng, nhưng thiếu ý tứ thì phải……