đem tặng, mong Chiến cô nương nhớ có người bằng hữu là Cầu mỗ đây.”
Ta nhìn kim trâm lấp lánh tỏa sáng trong tay hắn, hình thức đơn giản lại
chất phác hào phóng, sợ là giá trị xa xỉ.
“Đây là?”
“Đây là cây trâm mẫu thân ta lưu lại, hi vọng ngươi có thể nhận lấy.”
Một bên Tiểu Lam hít vào từng ngụm khí lạnh, điên cuồng hướng ta
chớp mắt lắc đầu.
Thừa lời, ta đương nhiên biết không thể nhận! Chuyện cổ tích truyền kỳ
đều viết, kim trâm chính là tín vật quyết định cả đời của công tử cùng tiểu
thư!
Ta đắn đo chọn lời, lại nghe Cầu An nói: “Tiểu Lam cô nương đâu cần
gắng sức ra hiệu như vậy. Cây trâm này chỉ là vật bằng hữu tặng, xin hãy
yên tâm. Có điều là, những lời nói trong đêm trừ tịch ấy là thật lòng, hi
vọng Chiến cô nương hiểu được.”
Hiểu được? Hiểu được? Ta làm sao hiểu được?
Lần đầu tiên trong đời, có nam tử trực tiếp như thế, ta lúng túng khiến
mặt nóng hừng hực, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ phải lẩm bẩm nói:
“Nhưng…… Không được……”
Cầu An đối diện hít một hơi sâu, nói: “Chiến cô nương không cần nói,
Cầu mỗ rõ ràng. Ngày ấy Chiến cô nương bị Hoắc Dương đánh trọng
thương, nhìn thấy Tử Tô cùng Chiến cô nương ôm nhau, Cầu mỗ đã rõ
ràng. Chiến cô nương như chim nhạn, chỉ có Tử Tô như phi ưng, mới có
thể xứng đôi.”