Đầu óc trong bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của hắn ngày đó
đối với Hoắc Dương: “Ngươi biết thì tốt.”
Hắn rốt cuộc là muốn nói cho Hoắc Dương “Ngươi biết nàng là người
trong lòng ta thì tốt”? Hay muốn nói “Ngươi biết ngươi là đồ đệ của nàng
thì tốt”?
Ta thế mà không dám hỏi hắn.
“Tiểu thư, cô dứt khoát nói cho Ôn công tử, cô nhìn trúng hắn, không
phải là được à?” Tiểu Lam ở một bên bĩu môi.
Ta nổi giận nói: “Ai nói ta nhìn trúng hắn!?”
“Chiến…… Cô nương?” Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Ta quay đầu, Cầu An một thân thanh bào, mỉm cười đứng trước mặt
chúng ta, ánh mắt sáng ngời.
Sau lời cầu thân đêm trừ tịch khi hắn say rượu, ta vẫn không biết đối
mặt với hắn ra sao.
Thậm chí mồng một vốn là muốn hướng hắn xin tiền lì xì, ta cũng phải
nhẫn.
Bây giờ hắn thản nhiên tươi cười đứng trước mặt ta, ta lại cảm thấy có
chút thoải mái cùng vui mừng.
“Cầu An, ngươi sao lại chạy đến phía sau này.” Ta dùng mũi chân đem
một cái ghế dựa câu lại, ra hiệu hắn ngồi xuống.
“Ta là đặc biệt tới tìm ngươi.” Hắn tự nhiên mà nói.
“Đi Giang Châu ngàn dặm xa xôi lần này, không biết khi nào mới có thể
gặp lại.” Hắn từ trong tay áo rút ra một vật, đưa tới trước mặt ta: “Vật này