hợp.
Hắn trừng ta, hai con ngươi đen sinh động: “Ngươi không làm tua đeo
cho ta, ta cũng không cùng ngươi đi Thành quốc, Triệu quốc, Tây Vực, Bắc
Liêu, Bồng Lai……”
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn.
Khuôn mặt như bạch ngọc vậy mà dần dần đỏ, đôi con ngươi luôn luôn
trấn định cũng có chút mơ hồ.
“Kia……” Ta phát giác thanh âm chính mình đang run rẩy.
“Cái kia…… Sao?” Giọng nói hắn cũng run run, so với ta cũng không
tốt hơn bao nhiêu.
“Ta làm cho ngươi hai cái tua, ngươi về sau việc gì đều nghe ta, sao
nào?” Ta mong đợi nhìn hắn.
“Nha đầu, còn phải cố gắng nhiều!” Hắn khinh bỉ liếc nhìn ta: “Đợi
ngày ngươi so kiếm hơn ta hãy nói tiếp!”
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn lại giật mình.
Nửa buổi, mới nói: “Cầu An nói đúng.”
“Cái gì?” Ta nghi ngờ nhìn hắn.
“Thực…… dễ nhìn.” Hắn quay đầu đi, chỉ chừa lại lỗ tai cùng cổ đỏ
bừng.
Là nói ta? Không phải nói ngọc bội……?!
“Đi thôi!” Sư phụ đằng xa hô to.
“Đi thôi.” Hắn vỗ vỗ đầu ta, rất nhẹ nhàng.