Bên cạnh giường, quân địch rục rịch chỉ chờ thời cơ ngóc đầu dậy nguy
hiểm như hổ rình mồi, người này thân là thứ sử đại nhân của Kinh Châu,
còn không quên đi du lịch a!
Chúng ta đành phải đi bái kiến Tuyên Khải tướng quân trước.
Lâm Phóng dẫn theo ta, Hoắc Dương, Cầu An cùng Tam sư huynh, tiến
vào phủ tướng quân, đám người còn lại ở bên ngoài phủ chờ.
Nếu không sớm biết là phủ tướng quân, ta thực sẽ cho rằng đây là dinh
thự của nhà phú hộ nào đó. Đình đài hành lang uốn khúc, hoa cỏ núi đá,
nước chảy xanh hoá, lại có sân vườn đầy ý thơ.
Điều này làm cho lòng ta càng thêm bất an.
Rốt cục, đi theo Cao Kiến Hoa qua rất nhiều cửa cũng tới được đại sảnh.
Phòng trong truyền tới tiếng ngáy rất nhỏ.
Sắc mặt Cao Kiến Hoa có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, cất cao
giọng nói: “Tướng quân, Minh Uy tướng quân, du kích tướng quân do triều
đình khâm phong giúp chúng ta luyện binh đã đến.”
Tiếng ngáy lập tức im bặt, truyền tới tiếng mặc áo có chút rối ren.
Cuối cùng, có người ho nhẹ một tiếng nói: “Mời, mời vào.”
Lâm Phóng mặt không đổi sắc, cất bước đi vào.
Trước bình phong bạch hổ rộng lớn, sau một bàn ngọc thạch vuông bày
đầy văn phòng tứ bảo*, là một thân hình mặc khôi giáp mập mạp. Cái đầu
không cao, tướng mạo bình thường, trên mặt ra vẻ trấn định.
*Văn phòng tứ bảo: bốn thứ bảo bối trong thư phòng: giấy – bút –
nghiên – mực.