Sau lưng Tiểu Lam, ta bỗng nhiên thoáng thấy một thân ảnh màu trắng
— Lâm Phóng tới.
Ta vội hướng về Tiểu Lam chớp mắt ra hiệu, Tiểu Lam lại vẫn cứ tiếp
tục nói: “Trước kia em cảm thấy hắn lạnh như băng, nhưng so sánh với hai
ngày này, em cảm thấy được trước kia minh chủ vẫn rất hòa ái điềm đạm!”
“Khụ khụ –” Ta phải ho khan hai tiếng, Tiểu Lam quả nhiên dừng lại,
quan tâm nhìn ta: “Tiểu thư, cô có nơi nào không thoải mái?” Bóng trắng
ngoài cửa cũng vội bước vào, đứng ở cạnh giường ta.
“A? Minh chủ!” Tiểu Lam mắt trợn tròn, quay sang nhìn ta, mới rõ ràng
hàm ý ta ho khan. Quan tâm sẽ bị loạn, sắc mặt Tiểu Lam trở nên ngốc
nghếch!
Lâm Phóng không có nhìn nàng, một đôi con ngươi đen đạm đạm nhìn
ta. Ta nỗ lực hé ra một nụ cười tươi tắn, lại nghe Tiểu Lam hốt ha hốt
hoảng nói: “Em…… em đi giặt quần áo cho tiểu thư……” Rồi vội vàng
chạy mà không quay đầu lại.
Chỉ còn lại hai người chúng ta.
Lâm Phóng chậm rãi ngồi xuống giường.
Trong cảnh chiều hôm đèn đuốc, mặt của hắn có chút mông lung, xinh
đẹp tuấn dật như một vị thần tiên. Có điều là một thần tiên lạnh lẽo.
Hắn duỗi tay, bắt lất cổ tay của ta, an tĩnh bắt mạch. Ta biết hắn thông y
thuật nên không lên tiếng.
“Một tháng, không thể động võ.” Hắn buông tay ta.
“A? Nhưng ta chỉ là bị thương ở vai trái!”