Lâm Phóng nói, lời của Lưu Quang khó phân biệt thật giả. Một khi chưa
đến được Võ Xương kế sách vẫn chưa vẹn toàn, chúng ta cần phải gấp rút
lên đường.
Hôm nay chạng vạng, có thể đến Võ Xương. Chúng ta ở Võ Xương đã
sớm bố trí người, phải đảm bảo chu toàn. Khu rừng này, quả thực có chút
dầy đặc rậm rạp. Nhưng mặt trời thật sự rất tốt vô cùng ấm áp, đến ngựa cả
ngày chạy như bay vẫn là còn rất sung sức.
Chỉ là trăm triệu không ngờ đến, chúng ta đúng là hăng say mười phần
đi chịu chết!
Lời Lưu Quang nhắc nhở, thực sự là đúng. Nhưng cho dù chúng ta biết
trước thì vẫn nhất định phải đi đến Võ Xương. Điều ta không ngờ đến
chính là một ngày lộ trình này, lại dẫn đến con đường chết!
Mọi người chạy như bay đến sâu trong rừng rậm, trong tai ta nghe thấy,
trong hư không truyền tới tiếng hít thở.
Giọng nói cực nhỏ lẫn những tiếng hô hấp dài mà chậm, tận lực áp chế,
hơi thở phảng phất dầy đặc, dường như không dưới trăm người! Nghe nội
tức liền biết đều là cao thủ! Ta hoảng sợ kinh hãi, nhìn về phía mọi người
còn vô tri vô giác.
Lâm Phóng hình như cũng có cảm giác, nhẹ nhàng ghìm cương, ngựa
hơi hơi hoãn lại, quay đầu liếc nhìn ta, dường như có suy nghĩ.
Ta không lên tiếng chỉ làm khẩu hình, hắn hơi trầm tư, hướng về phía ta
dùng tay ra hiệu, ta gật gật đầu.
Lập tức không còn chần chờ, ta thấp giọng quát: “Tất cả quay lại, ở sơn
cốc vừa mới đi qua tản ra! Tụ lại ở Võ Xương!”