La Vũ rất nhanh tìm xe ngựa tới, Lục sư đệ ôm Tiểu Lam lên xe ngựa.
Lồng ngực của ta vì vừa rồi nén khí, mơ hồ có chút đau đớn.
Nhìn Lục sư đệ cùng La Vũ đều mang bộ dạng khẩn trương, ta lại có
chút vui mừng — Tiểu Lam, cũng nên lấy chồng rồi!
“Đa tạ ngươi!” Lưu Khác nhìn ta nói.
Hai mắt hắn vẫn là tràn đầy hổ thẹn. Trong lòng ta khẽ động — hắn
dường như là mới đặt chân vào chốn võ lâm!
Ta duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn hơi hơi ngẩn ra, không có né
tránh.
“Tiểu Khác, hành tẩu võ lâm không phải đơn giản như vậy, cần phải học
nhẫn nhịn, học tùy mặt gửi lời. Ngươi bộp chộp như vậy, sau này sao có thể
làm nên đại sự! Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận!” Lấy thân phận
một tiền bối võ lâm, ta khuyên bảo chân thành, lại thấy trong mắt hắn có
chút suy nghĩ, dường như còn có xúc động.
“Ta đi đây! Sau này gặp lại!” Ta xoay mình lên ngựa, hướng về phía hắn
cùng Lưu Quang phất phất tay.
“Lâm minh chủ, nhớ kỹ lời của ta nói. Vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi
tới Liêu Đông!” Lưu Quang la lớn. Ta thấy Lâm Phóng hơi hơi gật đầu.
“Sau này gặp lại!” Giọng nói Lưu Khác theo gió truyền tới.
——————
Một mảnh rừng rậm lành lạnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tán lá cây,
chiếu ra ánh sáng mênh mông trên mặt đất. Chúng ta hơn mười người cưỡi
ngựa gào thét chạy trong rừng cây, La Vũ đánh xe ngựa, theo sát phía sau
chúng ta.