Ta nắm lấy tay hắn thật chặt: “Lâm Phóng, chúng ta đi! Ta sẽ bảo hộ
ngươi!”
Lâm Phóng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, làm người cuối cùng ngã xuống
bên cạnh ngươi.
——————–
Trời tối. Chúng ta cũng chạy hết nổi.
Ta hai trốn vào trong một động đá. Chung quanh một mảnh tối đen yên
tĩnh. Có phải chúng ta đã tránh thoát rồi?
Ta tựa vào trên vách đá, Lâm Phóng ngồi bên cạnh ta. Ánh trăng âm
lãnh từ ngoài cửa động chiếu vào, khiến cho ta cảm thấy một ngày chạy trối
chết này có chút không thật.
Rõ ràng buổi sáng mười mấy người chúng ta vẫn còn êm đẹp. Thế nào
đến buổi tối, chỉ còn lại hai người?
“Nếu như bọn họ tìm đến nơi này, ta liền ra ngoài dẫn bọn họ rời đi.” Ta
không dao động nói. Lâm Phóng không tiếp lời, trong đêm tối, ta có thể
cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn ta.
“Lâm Phóng, ta dụ bọn họ rời đi, ngươi hãy theo phía sau nham động
này chạy. Vừa nãy ta đã nhìn, phía sau nham động đã là rừng rậm giáp
ranh. Nơi này cách Võ Xương đã không đến ba mươi dặm, chỉ cần chạy tới
đó là an toàn!”
“Ngươi quên là bây giờ ngươi không thể động võ.” Giọng nói trầm thấp
của hắn truyền tới.
“Vừa rồi, không phải đã động rồi sao? Ta không có chuyện gì.” Ta
khẳng định. Nửa canh giờ trước, chúng ta rốt cục bị người đuổi kịp, ta ngăn