trở giết năm người.
Lâm Phóng tĩnh lại. Trong bóng tối đôi tay lạnh buốt của hắn bỗng
nhiên chạm đến ta. Ta ngẩn ngơ, không biết hắn muốn làm gì.
Tay của hắn men theo tay ta, chậm rãi hướng lên trên, đụng đến bờ vai.
Ta không thể nhịn được, kêu rên một tiếng. Hắn thu hồi bàn tay đã ướt
đẫm.
Trên vai ta sớm đã bị máu thấm đẫm — đoán chừng vừa rồi trong lúc
đánh nhau, miệng vết thương lại vỡ ra. Đầu choáng váng, bờ vai cùng ngực
cũng mơ hồ đau đớn.
“Nếu như ngươi chết, một mình ta cũng trốn không thoát.” Hắn nói, “Ta
trước giờ không làm loại chuyện lỗ vốn như vậy.”
Ngươi nói đúng Lâm Phóng, kỳ thật ta bây giờ một chiêu cũng không
dùng được. Nhưng Lâm Phóng, chúng ta phải xử lý như thế nào? Chờ chết
sao?
Bóng đêm càng lúc càng sâu, trăng sáng cũng ẩn vào tầng mây. Trong
bóng tối khôn cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai
chúng ta.
Không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là nửa đêm, có lẽ đã sáng sớm.
Ta đột nhiên mở to mắt, thấy chân trời xa vời có mấy ngôi sao nhỏ, ánh
trăng mơ hồ lẳng lặng chiếu rọi trên nền đất.
Dường như lại có tiếng bước chân truyền tới, đúng là âm hồn không tán.
Tựa hồ ngay bên ngoài chỉ cách cửa động mấy trượng.
Ta cảm thấy ta thật không ổn, kẻ địch đến gần như vậy ta mới bừng
tỉnh!