*Lật tay làm mây úp tay làm mưa: chỉ những người thay đổi như chong
chóng, gian xảo.
“Ta cảm thấy A Phóng ngươi là người chung tình.” Ta nói một cách
khẳng định: “Sự chung tình của ngươi nhất định không thua kém Ôn Hựu.
Cô nương nào là người trong lòng của ngươi nhất định sẽ vô cùng hạnh
phúc.”
Hắn ngẩn người, bỗng nhiên cười, cười thật sự vui vẻ.
“Vẫn là Hoằng Nhi hiểu rõ ta.” Hắn nhìn ta, gằn từng chữ một: “Hoằng
Nhi, ngươi nhớ kỹ. Nếu ta nhìn trúng ai, nhất định sẽ khiến nàng, một đời
một kiếp cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta.”
Không giống với vẻ lạnh lung ôn hòa, nội liễm thâm trầm như xưa, Lâm
Phóng lúc này, lại có một chút tùy ý bừa bãi. Phảng phất như một bức tranh
thủy mặc, bỗng nhiên hiển hiện một nét mực đậm màu.
Ta ngơ ngẩn gật đầu, tuy rằng biết minh chủ chỉ là cùng ta tán gẫu,
nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, mặt ta mặt lại bừng lên khí nóng
hừng hực, so với lúc nãy càng lợi hại!
Chao ôi, quả thật là mỹ nhân hại quốc a!
——————–
Ba ngày sau, chúng ta thu được tin tức xác thực, chúng ta sẽ tụ lại
hướng tây cùng với đại quân của Chu Phưởng.
Hơn bốn mươi người chúng ta tập kết tại này trấn nhỏ này, thừa dịp
bóng đêm, hướng về phía tây mà đi.
Đoạn đường này, ta trừ vai trò là minh chủ hộ pháp, còn nhiều thêm một
chức vụ — minh chủ nha hoàn. Đúng là bi thương! Vốn trong lúc Lâm