Mỗi ngày sáng sớm sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên ta làm là đi tìm
Lâm Phóng đưa tin; một ngày ba bữa, ta cùng hắn ăn; mỗi một hớp trà hắn
uống qua, đều là ta tự tay đun; y phục của hắn có rách, trực tiếp ném cho
nha đầu vụng về như ta may. Cho dù may cực kỳ khó coi, hắn vẫn coi như
không có gì mà mặc, dáng điệu vẫn vân đạm phong kinh như thường. Hết
thảy mọi chuyện thân mật giữa ta và Lâm Phóng, hắn đều coi là tình lý
đương nhiên, khiến ta cũng cảm thấy thuần khiết rõ ràng.
Ta thành thói quen an tĩnh ở bên cạnh hắn, trong lòng yên ổn. Lây
nhiễm tính tình trầm ổn bình tĩnh của hắn mà ta thậm chí không vì chuyện
Ôn Hựu bạt vô âm tín mà nôn nóng bất an nữa. Ta nói với chính mình, phải
tin tưởng, tin tưởng Ôn Hựu chung tình, tin tưởng duyên phận của chúng ta.
Chỉ là, cùng Lâm Phóng thân mật như vậy, dưới mắt Ôn Hựu hẳn hắn sẽ
tức giận đi? Chu Bác hôn ta một cái, hắn đã muốn phát điên; bây giờ ta
cùng một nam tử khác như hình với bóng — cho dù là minh chủ của chúng
ta, hắn vẫn sẽ để ý đúng không?
Nhưng Ôn Hựu, ngươi không ở bên cạnh ta.
Ta sẽ nhớ ngươi, vô cùng lo lắng, vô cùng nhớ ngươi. Ở bên cạnh Lâm
Phóng lòng ta mới có thể an định lại.
——————–
Chúng ta đi vài ngày đường, rốt cục cũng đến được địa điểm ước định
— Độn Dương.
Tuy rằng thời tiết đã là cuối mùa thu, nơi này cây cối lại vẫn xanh xanh
um như cũ, mặt trời rực rỡ chiếu trên cao. Một dòng sông lớn, nước sông
trong như ngọc bích uốn lượn theo vùng ngoại ô, cùng trời xanh mây trắng
tương xứng, đẹp không sao tả xiết.