Lâm Phóng, cơ mưu xuất chúng. Điều ta kiêu ngạo duy nhất đó chính là võ
nghệ cùng dũng khí.
Phương hướng của Lâm Phóng cũng chính là phương hướng của ta, như
vậy rất tốt.
Khi đang đem đũa duỗi về hướng đĩa thịt kho tàu, ta lại nghe thấy sư
phụ cười nói: “Đồ nhi Thanh Hoằng của ta, bây giờ cũng là người đứng đầu
trong bảng kiếm phổ. Các ngươi nếu quan tâm đến kiếm pháp cũng có thể
cùng nàng luận bàn!”
Ta kẹp lấy miếng thịt kho tàu cực đại, ngẩng đầu, chỉ thấy tất cả mọi
người bao quanh Chu Phưởng đều đang nhìn hướng ta.
Có điều sư phụ a, không phải Ôn Hựu xếp đầu tiên sao? Lão nhân gia
ngài khoe khoang giúp ta cũng không thể khoe như vậy a?
Còn chưa kịp hướng về phía sư phụ làm rõ, chỉ nghe Chu Phưởng cất
cao giọng nói: “Chiến tướng quân võ công cái thế, dũng mãnh ba quân,
hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nữ tướng của Đại Tấn ta!”
Ta cười gượng gật gật đầu, không thể không bỏ xuống khối thịt kia,
chắp tay nói: “Đại nhân, ngài quá khen!”
Khóe mắt khẽ động, lại thoáng nhìn phía đối diện một tướng quân tai to
mặt lớn, kẹp lên khối thịt ta ngưỡng mộ trong lòng, mỹ mãn nhai.
Ta còn chưa kịp thương tiếc, một tướng quân trẻ tuổi khác lại đứng lên
nói: “Tại hạ ngưỡng mộ Chiến tướng quân đã lâu, không biết tướng quân
có thể chỉ giáo hay không?”
Ta sửng sốt, Chu Phưởng ha ha cười: “Thanh Du! Nghĩ không ra ngươi
ngày thường hiếm khi chịu lên tiếng, hôm nay lại tiêu sái như thế! Đúng