Lời nói của Chu Phưởng lại xoay sang chuyện khác: “Chư vị từng ở
Miện Châu đánh lui đại quân Đỗ Tăng, trọng thương Đỗ Tăng. Bây giờ
Miện Châu lại đã rơi vào tay hắn, các vị có biết tình hình cụ thể?”
Chúng ta đều lắc đầu.
Đoạn đường tới đây, đã nghe phong thanh Miện Châu bị chiếm đóng.
Nhưng cụ thể bị chiếm đóng như thế nào, chúng ta lại không biết. Chỉ nghe
nói đại binh Đỗ Tăng tiếp cận, Tuyên Khải tướng quân kia không đánh mà
hàng!
Vì thủ thành, chúng ta đã chết bao nhiêu người? Nhưng Tuyên Khải kia
lại không đánh mà hàng, gần hai vạn nhân mã ngã xuống ở Miện Châu,
cũng chỉ là một đống xương khô vô nghĩa!
Chu Phưởng nghiêm nghị nói: “Các ngươi có biết phó tướng Miện Châu
Cao Kiến Hoa?”
Ta cả kinh nói: “Chẳng lẽ là hắn?”
Chu Phưởng gật đầu: “Hắn đã hàng Đỗ Tăng. Mà sau khi trở lại Miện
Châu, cùng Đỗ Tăng nội ứng ngoại hợp, không phí một binh một tốt, chiếm
luôn Miện Châu!”
Cơm xong, Chu Phưởng vẫy lui mọi người, chỉ giữ lại bốn người là
Thanh Du, Lâm Phóng, ta cùng sư phụ.
Trên bàn trải ra một tấm bản đồ.
Chu Phưởng gật gật đầu, phó tướng Thanh Du bắt đầu chỉ bản đồ, giảng
giải cho chúng ta tình thế hiện tại.
“Đại quân Đỗ Tăng bây giờ co đầu rút cổ ở bên trong ba nơi là Miện
Châu, Võ Đang, Dương Khẩu.” Thanh Du nói. Chỉ vào hai vị trí song song