Nơi này ngay cả sư phụ cũng không biết.
Lâm Phóng nhìn bản đồ, duỗi ra ngón tay trắng như ngọc, chậm rãi chỉ
hướng đông nam của thành Miện Châu: “Thanh Hoằng, phải chăng còn nhớ
đê Phượng Chương?”
Ta dứt khoát lúc lắc đầu.
Lâm Phóng còn chưa kịp đáp, Chu Phưởng đã lần nữa vỗ tay hoan
nghênh: “Lâm tướng quân, lời này đúng là lời trong lòng ta!” Ngay cả
Thanh Du cũng lộ ra vẻ khâm phục.
Ta buồn bực kéo tay áo Lâm Phóng: “Đê Phượng Chương nào?”
Lâm Phóng hơi hơi cúi đầu, cúi mắt nhìn tay áo bị ta túm chặt.
Sư phụ ho khan một tiếng, ta vội rụt tay lại – được rồi, nơi này có người
ngoài!
Chu Phưởng ở một bên vờ như không thấy, ánh mắt vẫn như cũ sáng
ngời nhìn Lâm Phóng. Thanh Du nhìn ta một cái, cười cười.
Những nam nhân này! Có chuyện gì đâu chứ? Ta chẳng qua chỉ là nắm
lấy tay áo Lâm Phóng! Lại nói, toàn thân hắn trừ nơi đó, ta đều đã nhìn
thấy! Ngày ấy nhất thời xúc động giúp hắn chà lau toàn thân……
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên mặt ta nóng lên — ngày ấy thật sự là, nhiệt
huyết sôi trào, xúc động a xúc động, xúc động là ma quỷ!
“Đê Phượng Chương, cách Miện Châu không đến ba mươi dặm. Khi
đến Miện Châu ngày thứ ba, ta hỏi thăm chư tướng Miện Châu về nơi đây.
Bọn hắn nói, có ngàn người gác. Một khi có biến, tức khắc có thể báo trở
về Miện Châu. Thủ quân Miện Châu trong vòng nửa canh giờ có thể đuổi
tới cứu viện.”