nhau là Võ Đang cùng Miện Châu, Dương Khẩu lại ở phương bắc sau hai
nơi trên, cách nhau ước chừng trăm dặm. Muốn đi đến Dương Khẩu, chỉ có
hai con đường, Miện Châu, hoặc qua sông Dậu.”
“Chúng ta bây giờ cách Miện Châu một trăm năm mươi dặm.” Thanh
Du chỉ về hướng nam của bản đồ.
“Quân đội chủ lực của Đỗ Tăng đóng tại Miện Châu, khoảng hai vạn
người. Võ Đang năm ngàn người, Dương Khẩu năm ngàn người. Mà theo
như trinh thám hồi báo, lương thảo của hắn, cũng ở Dương Khẩu.”
“Cẩu tặc Đỗ Tăng quỷ kế đa đoan, dũng mãnh thiện chiến. Lần này ta
dẫn hai vạn quân, một vạn bộ binh, một vạn thuỷ binh, một trăm năm mươi
thuyền chiến. Nhưng chỉ có thể dùng trí, không thể đón đánh.” Chu Phưởng
mỉm cười nhìn chúng ta, mắt hổ sinh uy: “Chúng ta có hai nơi có thể nắm
lấy thời cơ để chiến đấu.”
Ta cười nói: “Lương thảo ở Dương Khẩu, tự nhiên là một nơi.”
Chu Phưởng gật gật đầu: “Chiến tướng quân nói đúng một nửa.” Hắn lại
nhìn hướng sư phụ cùng Lâm Phóng.
Sư phụ cẩn thận tỉ mỉ quan sát bản đồ, ngón tay hướng về phía tây nam
cách Dương Khẩu hơn bốn mươi dặm, nói: “Không phải Dương Khẩu, là
nơi này!”
Nơi đó, là sông Dậu. Nghe nói nước sông ở đây chảy cực kỳ xiết, từ xưa
đến nay đều là nơi hiểm yếu……
Trong lòng ta khẽ động.
Chu Phưởng vỗ tay hoan nghênh cười nói: “Hạ Hầu đại hiệp quả nhiên
mắt sáng như đuốc! Còn có một nơi?”