Ta vỗ đầu: “À! Đúng rồi!”
Kỳ thật ta vẫn không thể nào nghĩ ra là đê Phượng Chương nào, nhưng
vẫn phải làm bộ dáng đã biết.
Chu Phưởng lại nói: “Chỉ là hai nơi này. Thứ nhất, sông Dậu nước chảy
xiết, mặt sông cực rộng, thuyền không thể đi qua; thứ hai, Đỗ Tăng phái hai
ngàn người trấn thủ Đê Phượng Chương. Nếu như chỉ trong thời gian nửa
canh giờ, chúng ta vây công Miện Châu, song với việc tấn công Đê Phượng
Chương, cứ coi như có thể phá đê, cũng không thể trong nửa canh giờ triệt
hạ được một thành Miện Dương.”
Lâm Phóng hơi trầm tư, nhìn phía Chu Phưởng cười nói: “Nếu như lấy
lực lượng tinh nhuệ nhanh chóng phá đê, thuyền lớn của tướng quân vừa
lúc có thể đánh lén từ cửa nam; nếu có võ lâm cao thủ có khả năng vượt
sông Dậu, vận binh đánh đến Dương Khẩu…… Tướng quân, ngươi nói Đỗ
Tăng là vội bảo vệ thành Miện Châu, hay là sẽ ra cứu đê Phượng Chương,
hoặc Dương Khẩu?”
Chu Phưởng ha ha cười nói: “Vẫn nghe nói Lâm minh chủ mưu trí vô
song, hôm nay gặp, lão phu mới biết lời nói không hư!”
Lâm Phóng gật đầu nói: “Tướng quân lo xa nghĩ rộng, nắm toàn bộ toàn
cục! Lâm Phóng cũng khâm phục không thôi! Ta là đợi gặp được người có
thể hiểu được đại cục như Chu tướng quân đây mới có đất dụng võ. Có thể
vì tướng quân góp chút sức lực, thật sự là tam sinh hữu hạnh*!”
*Tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời.
Hai người ăn nhịp với nhau, thế là bắt đầu bàn bạc cụ thể binh lực bố trí.
Thanh Du cùng sư phụ cũng là một bộ dạng nhiệt huyết sôi trào. Bàn bạc
đến nửa đêm, tiến trình tiến công lần này rốt cục đã định.