Chu Phưởng hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng, cười lạnh nói: “Tốt!
Tốt! Tốt! Lâm tướng quân, Chu mỗ nhìn sai ngươi, ngươi thế nhưng lại
cưỡng ép mệnh quan triều đình!”
“Chu tướng quân, ta chỉ cần tính mạng của thuộc hạ ta!” Lâm Phóng
lẳng lặng nói: “Mà đầu của Đỗ Tăng, trong vòng ba tháng ta tất dâng lên
ngươi!”
Tình thế hết sức căng thẳng –
Trong giây phút sống chết này, lại nghe được trên lầu cổng thành bỗng
nhiên một mảnh kinh hô.
Chúng ta đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu
cổng thành, thủ hạ của Đỗ Tăng đều biến sắc, mà Đỗ Tăng vốn đang đứng
thẳng, lại quỳ ở trên mặt đất.
Phía sau hắn, một nam tử giả trang thành binh lính của Đỗ Tăng, tay
cầm thanh đại đao, dán sát cái cổ của hắn.
Nam tử kia cúi thấp đầu, nhìn không rõ biểu tình, lại nghe thấy hắn gằn
từng chữ một: “Các ngươi giết đi! Giết một cái nữa rồi nhìn xem Đỗ Tăng
trên tay ta có thể sống hay không!”
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vô cùng khinh miệt, khinh miệt mấy nghìn
người tồn tại ở cả hai quân. Lại làm kinh sợ khiến cho trên dưới lầu cổng
thành một mảnh im lặng.